62
Giờ đây, khi Mengele đã ở gần São Paulo, Gerhard tới thăm hắn thường
xuyên hơn. Một buổi chiều, anh ta đến cùng một người gầy gò khoảng năm
mươi tuổi, nói giọng Áo đặc sệt. Tóc ngắn, hai bên thái dương cạo nhẵn,
Wolfram Bossert thắt một chiếc cà vạt màu tối, mặc áo sơ mi trắng muốt và
đi giày đen. Ông ta tặng bánh ngọt cho nhà Stammer, còn với người mà
Gerhard giới thiệu là Hochbichler, ông ta chìa tay và cười khích lệ. Ông ta
hân hạnh được làm quen với người nông dân Thụy Sĩ có những công lao mà
đồng hương của ông ta hết lời ca ngợi.
Hai người đàn ông Áo gặp nhau ở câu lạc bộ Đức tại São Paulo vài năm
trước. Là cựu hạ sĩ của quân đội Đức Quốc xã, Bossert cũng đi tìm miền đất
hứa ở Brazil sau khi Reich thua trận. Là người phụ trách bộ phận bảo dưỡng
ở một nhà máy sản xuất giấy, thành công của ông ta không được ngoạn mục,
nhưng cũng khá hơn đồng hương của mình. Bossert yêu thích nhạc cổ điển
đến mức được đặt biệt danh là Musikus, có những tham vọng về tri thức và
nghệ thuật muốn chia sẻ với những người xung quanh. Ông ta có thể giúp
Mengele tạm quên đi những lo lắng thường ngày.
Gerhard đã biết bao lần năn nỉ tên tội phạm chiến tranh đồng ý gặp
Bossert, với điều kiện không cho ông ta biết hắn là ai. Trong khi uống trà,
Mengele chăm chú nhìn và đánh giá người lạ mặt. Gốc gác và lai lịch của
ông ta rất thường, nhưng bù lại ông ta có nền tảng văn hóa nhất định và
niềm tin không có gì để chê trách, có lẽ là như vậy: Bossert có quan điểm
phân biệt chủng tộc, bài Do Thái và phản động, tụng kinh thù hận không sai
chữ nào. Ông ta là một tên cuồng quốc xã, một binh sĩ bại trận của Hitler,
ông ta sẵn lòng khẳng định Hitler là “người Đức ưu tú, con người xuất sắc
nhất của mọi thời đại”. Ông ta trở lại Caieiras trong những tuần tiếp theo,
lần nào cũng đi cùng Gerhard và tò mò về người đàn ông Thụy Sĩ ít nói đội
mũ rộng vành. Qua cách nói, qua giọng nói vùng Bavière mà người này cố