63
Lần đầu tiên kể từ khi tới Brazil, Mengele quyết định mạo hiểm đi ra
ngoài. Buổi tối thứ Tư, trong tâm trạng bồn chồn, hắn vuốt ngược tóc ra
đằng sau, ăn mặc cẩn thận và giấu khẩu súng ngắn vào túi áo choàng không
thấm nước trước khi đi ăn tối với nhà Bossert. Những lần đầu, Gerhard phải
đi cùng hắn, Mengele sợ bị mai phục. Sau đó, Musikus đến đón hắn ở
Caieiras vào đúng mười chín giờ và khi giao thông thuận lợi, sau hai mươi
phút họ tới một căn chòi không ai biết tới ở ngoại ô São Paulo, khu biệt lập
kiểu Đức của nhà Bossert: những bức ảnh chân dung gia đình nghiêm trang,
đồ mỹ nghệ vùng núi Alpes, bình sứ Gmunden bày quanh nhà, vợ và các
con Bossert ăn mặc chỉnh tề nhiệt tình tiếp đón bác Peter. Vốn là trung tâm
của sự chú ý, Mengele nay đã tìm thấy một ốc đảo; trong suốt vài giờ, hắn
quên đi cuộc sống khốn khổ, nhà Stammer và nỗi sợ hãi. Hắn dạy Sabine và
Andreas chơi trò monopoly, được thoải mái ăn nhiều đĩa xúp gan viên, rồi
món thịt lợn quay được Musikus cắt thành miếng nhỏ, hơi nhiều gân. Giao
du với người sưu tầm mắt xanh, tên quốc xã còn sống nổi tiếng nhất hành
tinh, là vinh dự lớn đối với vợ chồng Bossert. Bữa ăn vừa xong, Liselotte
vào bếp rửa bát đĩa, còn hai người đàn ông ngồi ở phòng khách nghe nhạc
cổ điển.
Họ chuyện trò rất nhiều. Hay đúng hơn là Bossert nhấm nháp ly rượu
trắng và rít tẩu thuốc bằng sứ trong khi vị khách than thở về số phận và trút
hết buồn bực: chủng tộc Bắc Âu, người Do Thái hèn hạ, tính ưu tú sinh học,
dân tộc Đức cao thượng và anh hùng... Mengele nói miên man về quá khứ
của hắn, những định kiến và quan điểm tiêu cực và lo lắng về cái thế giới
đang tập trung vào sự suy thoái của Đức và Áo dưới sự lãnh đạo của “kẻ đào
ngũ Brandt và tên Do Thái Kreisky”. “Cần phải triệt sản ép buộc và diệt trừ
những người không có khả năng lao động sản xuất để làm giảm số dân
nguyên thủy nhất và gìn giữ vận động thuần khiết và trong sáng của thiên