gây chú ý. Một công cuộc tái hòa nhập chậm chạp bắt đầu diễn ra. Khi ở bên
Gerhard và Musikus, Mengele tự cho phép mình đi chơi chút ít, cách xa nhà
Stammer, không đội mũ, không mặc áo choàng mỗi khi nhiệt độ ngoài trời
tăng cao. Kẻ tha hương lặng lẽ vào thành phố mà không để ai nhận ra, các
con của Bossert đi cùng hắn trên xe bus, ở siêu thị, ở rạp chiếu phim. Hắn vã
mồ hôi và run rẩy vì sợ bị một người sống sót từ Auschwitz hay một người
giỏi nhớ mặt phiền phức nhận ra, nhưng hắn nghiến răng, bình tĩnh lại (một
chút) và đôi khi đã bắt đầu mơ tới một cuộc sống ít thiếu thốn hơn cho
những năm tháng tuổi già. Gia đình hắn chiều theo ý thích thất thường lần
thứ n của hắn giúp hắn mua được một studio ở São Paulo để hắn cho thuê
lấy tiền. Nhưng công việc là công việc: giấy chứng nhận quyền sở hữu do
Miklos Stammer đứng tên.