nhiên sau hàng nghìn năm chịu sự tha hóa của Cơ Đốc giáo Do Thái: viên hạ
sĩ người Áo tán thưởng, ngập ngừng ghi lại lời nói của vị kỹ sư chủng tộc
mà ông ta nịnh bợ một cách đê hèn, ông ta chưa bao giờ có dịp được giao du
với một nhà bác học tầm cỡ như vậy. Mengele đã tìm được đệ tử mà hắn ra
sức tìm kiếm từ khi Haase chết ở Buenos Aires cách đây mười năm - Krug
và giờ đây là Gerhard chỉ là những trợ lý trại đáng khinh bỉ. Morike, Nova
lis, Spengler... Musikus làm đúng theo những gì hắn khuyên về việc đọc
sách. Musikus nghe các đĩa hát mà hắn khuyên nên nghe, và bắt tay vào
nghiên cứu văn minh Hy Lạp, thực vật học. Ông ta dõi theo cả niềm dam mê
của hắn với loài gián: Musikus vô cùng ngưỡng mộ tên cựu sĩ quan quốc xã.
Mengele tận hưởng ảnh hưởng của hắn đối với con người hiền lành và đúng
giờ này, khác hẳn với nhà Stammer thường cười nhạo các ý tưởng ngông
cuồng và moi tiền của hắn. Lũ mọi rợ hắn xổ ra một tràng về gia đình
Hungary mỗi tối thứ Tư. Không thể ngắt lời hay phản bác lại hắn, Bossert đã
từng có một trải nghiệm cay đắng về việc này khi rụt rè gọi ý quan tâm đến
mong muốn của họ, vì lợi ích của chính hắn. Mengele đã ngừng cuộc nói
chuyện, thể hiện một biểu cảm điên rồ qua đôi mắt.
Musikus tiễn hắn ra về lúc gần nửa đêm. Ông ta ngạc nhiên vì vị khách
đột ngột thay đổi nét mặt khi họ chuẩn bị ra khỏi nhà. Kẻ lắm lời ngạo nghễ
bỗng nhiên im lặng, đội chiếc mũ rộng vành sụp xuống và run rẩy dựng cao
cổ áo choàng, nét mặt co rúm lại. Cái nhìn của một viên cảnh sát khiến hắn
vã mồ hôi, còn lúc trong xe, hắn giấu mặt giữa hai bàn tay và cúi xuống, đầu
chúi về phía trước, để buộc lại dây giày khi có một chiếc xe nào đó dừng
ngang xe của họ trước đèn đỏ. Từ lúc rời khỏi nhà Bossert, Mengele lại
khoác lên người bộ dạng của con thú bị vây đuổi.
Tuy nhiên, hắn đồng ý đi cùng bạn bè vào rừng vào một ngày cuối tuần và
để Musikus chụp ảnh cho hắn, lần chụp ảnh đầu tiên kể từ cuối những năm
1950. Bossert cố thuyết phục rằng không ai có thể nhận ra hắn cả và động
viên hắn ra khỏi nơi sống chui nhủi của mình, nếu không kết cục của hắn sẽ
rất xấu. “Chẳng khác gì ông ta tự tử”, một đêm Bossert nói với vợ sau khi
đưa Mengele trở lại cái ổ của hắn. Thế còn cái trán dô? Và cả khe giữa hai
răng cửa nữa? Bossert khẳng định là Mengele không gặp rủi ro gì nếu không