64
Sau buổi sinh nhật sáu mươi tuổi, Mengele bị đau bụng, bị co cơ dữ dội,
có lẽ do cái bánh phô mai của Liselotte bị ôi vì trời nóng, hoặc do stress:
trong bữa tiệc nhỏ, Gerhard giọng run run, thông báo với hắn rằng anh ta sắp
phải rời xa Brazil mãi mãi. Anh ta không kham nổi tài chính, vợ và con trai
anh ta có lẽ đang gặp những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, họ phải làm cả
đống xét nghiệm, lấy máu, chụp X quang, chọc tủy, và nên làm ở Áo để
được theo dõi tốt hơn. “Thế còn tôi, còn tôi thì sao?” Megele hỏi. Bossert sẽ
là bảo mẫu mới của hắn, ông ta sẽ làm trung gian liên lạc giữa Gunzburg và
nhà Stammer, sẽ chuyển thư từ cho hắn và đi mua sắm giúp hắn. Gerhard
tặng hắn tấm thẻ căn cước của mình làm quà chia tay. Hắn chỉ cần thay ảnh
của hắn vào, việc dễ như trò chơi trẻ con, Musikus sẽ giúp hắn ép nilon lên
thẻ, tấm thẻ này rất quý giá khi đi làm các thủ tục hành chính, thẻ dưới cái
tên Hochbichler là thẻ giả, trông khá rởm, rồi sẽ gây nguy hiểm cho hắn.
Những cơn đau bụng là xuất hiện sau vài tháng, đau dữ dội, khủng khiếp.
Mengele bị đau kết tràng. Hắn đặt túi chườm đá lên bụng dưới, trát đất sét
xanh trộn nước ấm lên bụng, nhịn đói suốt một ngày, nhưng không có tác
dụng gì, kể cả các loại trà táo gai, thuốc và các loại kháng sinh mà Bossert
mua cho hắn. Cơn đau ngày càng tồi tệ hơn, hết tiêu chảy lại đến trướng
bụng, nôn, táo bón nặng, ruột bị tắc, và cơ thể hắn suy yếu, cổ nổi hạch, hắn
lại sốt cao. Một buổi sáng khi mới thức dậy, Mengele ấn vào bụng và thấy
nổi lên một cục ở vị trí dạ dày, hắn nghĩ ngay tới một khối u, hay là nhà
Stammer đã đầu độc hắn để chiếm lấy ngôi nhà, căn hộ nhỏ, và những cuốn
sổ của hắn mà họ sẽ bán cho một nhà xuất bản với giá cả một gia tài. Hắn
gập người lại vì đau nhưng từ chối mời bác sĩ đến khám ở Caieiras: “Nguy
hiểm lắm,” hắn thì thầm với Bossert đang ngồi chăm sóc hắn ở đầu giường.
Geza cũng không đồng ý, anh ta sợ những rắc rối có thể xảy ra khi có người
đến khám và không tin hắn đang bị bệnh, người sống chung với gia đình anh