ta, lão cáo già mắc bệnh tưởng này cuối cùng cũng sẽ khỏi thôi, giống như
mọi khi. Thế nhưng lần này lại rất nghiêm trọng. Những ngày tiếp theo,
Mengele không thể ăn được nữa, hắn uống nước một cách khó nhọc và cảm
thấy có vị phân nồng nặc đầu độc miệng hắn. Đầu óc vẫn còn tỉnh táo, hắn
đoán rằng có nguy cơ nôn ra phân, bị viêm màng bụng và sẽ bị bục ruột.
Hắn phải đi khám bác sĩ ngay lập tức. Bossert dẫn hắn tới một bệnh viện ở
São Paulo.
Bác sĩ ấn vào bụng của kẻ hấp hối đang rên rỉ, quan sát khuôn mặt trắng
bệch, bộ ria mép màu trắng và các nếp nhăn trên trán, kiểm tra hồ sơ được
lập theo những giấy tờ mà Bossert đã cung cấp cho bộ phận tiếp nhận. Kết
quả chụp X quang nhanh chóng cho phép kết luận. Bác sĩ lúng túng. Trong
hai mươi năm làm việc, ông ta nói với họ, ông ta chưa bao giờ khám cho
một bệnh nhân da trắng nào mà cơ thể và các cơ quan lại bị tổn thương đến
thế ở tuổi bốn mươi sáu, bốn mươi bảy: ông Gerhard hẳn là có cuộc sống
không dễ dàng. Musikus bỗng nhớ ra rằng năm sinh viết trên tấm thẻ căn
cước thật mà giả của Mengele là 1925 chứ không phải 1911. Ông ta lấy cớ
đây là do lỗi của bộ phận hành chính của bệnh viện và sẽ yêu cầu họ sửa lại,
bác sĩ nói đúng, người bệnh phải già hơn mười tuổi, quả là bái phục bác sĩ.
Đúng lúc đó, một nữ y tá bước vào, tay cầm phim chụp ổ bụng: “Sẽ ổn thôi
Wolfgang, sẽ ổn thôi,” Bossert nói với tên quan thầy mặt mũi đang tái nhợt.
Đúng là có một khối cầu đen to bằng quả bóng billard đang làm tắc ruột
của hắn. Ung thư chăng? Không, có lẽ ruột bị tắc. Liệu có phải hắn đã nuốt
thứ gì lạ? Không, đã nhiều ngày nay hắn không ăn gì, những cơn đau đầu
tiên bắt đầu từ năm ngoái. Thế thì là cái gì? Bí ẩn, nhưng cần phải phẫu
thuật ngay lập tức.
Bác sĩ lấy ra từ bụng Mengele một mớ lông lớn. Thói quen nhấm ria mép
của hắn khiến cho những sợi ria tích tụ lại đến mức làm tắc ruột. Hắn đã
thoát nạn, trên tất cả các phương diện. “Wolfgang Gerhard” chi trả viện phí
bằng tiền mặt và biến mất.