thành bảo vệ suốt mười năm qua mà chưa từng đời một xu nào. Nhưng
Mengele bực bội vì nghĩ rằng Gerhard thổi phồng số tiền viện phí để tống
tiền mình: tốt hơn hết là chấp nhận điều tất yếu là vợ sắp chết, chứ không
nên lãng phí tiền của người khác! Nếu Bossert không nài nỉ, thì Mengele đã
chẳng bảo em trai giúp đỡ Gerhard, hơn nữa, Bossert nghĩ, hắn đã chẳng làm
việc đó nếu không sợ người phụ tá cũ trong tình cảnh tuyệt vọng sẽ bán một
vài bí mật của hắn cho báo chí hay cảnh sát. Luôn trung thành với chính
mình, Mengele sau đó viết thư cho Gerhard rằng hắn bị sốc vì tính bủn xỉn
của gia đình mình.
Cựu sĩ quan quốc xã già khiến mọi người quanh hắn mệt mỏi. Đầu những
năm 1970, hắn khiến những người cuối cùng trung thành với hắn phải thất
vọng vì hay than vãn về số phận và chõ mũi vào cuộc sống riêng của người
thân, đưa ra cho họ lời khuyên, yêu cầu họ phải luôn quan tâm (cả về tiền
bạc và thư từ), như một đứa trẻ. Martha hiếm khi viết thư cho hắn. Alois
không tha thứ cho việc hắn chỉ trích cách quản lý doanh nghiệp và cách giáo
dục con trai Dieter của anh ta, đứa bé hắn thậm chí không biết đến; hay việc
hắn tự cho phép mình gửi cho anh ta một danh sách đen các gia đình ở
Gunzburg không được mời dự đám cưới khi Dieter muốn lấy vợ. Alois còn
yêu cầu hắn ngừng gửi cho cháu Karl-Heinz của họ những lá thư dài dằng
dặc trong đó nhắc đi nhắc lại về những thứ hắn đã mất, ca ngợi Fuhrer và
thuyết ưu sinh, chê bai Cộng hòa Liên bang Đức đang rất độ lượng với họ.
Trật tự thế giới đã thay đổi: sau khi cha mình mất năm 1974, Dieter từ chối
đáp ứng những xin xỏ của ông bác ở châu Mỹ. Ngay cả ông bạn trung thành
Sedlmeier cũng chán ngán với những chuyến đi về mệt mỏi tới Brazil, với
những lời ca thán và tính ngoan cố của Mengele, với những cuộc cãi vã
muôn thuở với nhà Stammer, với sự vô ơn của hắn. Không một tên quốc xã
đào tẩu nào được giúp đỡ như vậy! Mengele đã trở thành một gánh nặng,
nhưng gia tộc ở Gunzburg không thể bỏ rơi hắn: nếu hắn bị bắt, việc tiết lộ
những mối liên hệ mật thiết của gia đình với bác sĩ tử thần sẽ rất nguy hại
cho công việc kinh doanh của công ty đa quốc gia đang có doanh thu hàng
triệu mark và hiện nay có đến hơn hai nghìn nhân viên. Năm 1971,
Sedlmeier còn nói dối một thẩm phán điều tra khi tuyên tenệ làm chứng: