66
Rolf Mengele là một thanh niên với tâm trạng luôn day dứt. Mỗi khi xuất
hiện, anh được đón tiếp bằng sự im lặng bối rối, những ánh mắt lúng túng.
Mengele, giống như...? Đúng vậy, Mengele. Con trai của quỷ satan. Cái họ
đáng nguyền rủa, chữ thập, lá cờ, Rolf sẽ không bao giờ quên được cảm giác
rụng rời và buồn bã vào ngày mà anh phát hiện ra khi đọc báo, ít lâu sau khi
Eichmann bị bắt cóc, rằng ông chú vui tính đã kể cho anh nghe những câu
chuyện về người chăn bò và người da đỏ ở khách sạn Engel thực ra lại là cha
của anh, bác sĩ tra tấn tù nhân ở Auschwitz. Gia đình thảm họa: được mẹ
nuôi dạy và trở thành luật sư ở Fribourg, Rolf trốn chạy khỏi gia tộc ở
Gunzburg. Anh khinh bỉ sự im lặng của gia đình đối với những tội ác của
cha anh và thái độ coi thường của họ đối với nạn nhân của ông ta. Tình đoàn
kết dòng họ, lòng tham tiền và sự hèn nhát của họ đối với anh thật bỉ ổi. Rolf
tự nhận mình theo cánh tả, đấu tranh chống lại chủ nghĩa tư bản và chủ
nghĩa phát xít, xe Mercedes, thói giả tạo và lương tâm đang ngủ quên của xã
hội thượng lưu Tây Đức. Rolf là một đứa trẻ nghi kỵ xã hội sau chiến tranh,
được các em họ Dieter và Karl-Heinz của mình đặt cho biệt danh “cộng
sản”. Một đứa trẻ nổi loạn, nhưng nổi loạn mà dễ tổn thương, bị mắc kẹt
trong các mâu thuẫn của bản thân, bị người cha phiền hà và độc ác hành hạ.
Ở bảo tàng tranh Munich, đứng như trời trồng trước những cơ thể trần trụi
đan vào nhau trong bức tranh Sa vào địa ngục của Rubens, anh không thể
không nghĩ đến cha mình, trên sân ga phân loại tù nhân, nhạc trưởng vĩ đại
của vở ba lê chết chóc, con quỷ trong bộ đồng phục trắng muốt đẩy mọi
người xuống địa ngục tối tăm. Giá như ông ta chết ở Nga, như câu chuyện
cổ tích gia đình bấy lâu vẫn quả quyết... Giá như anh, Rolf, có đủ can đảm
để phũ phàng hắt hủi ông ta, báo cho ông ta biết rằng anh đã kết hôn với một
cô gái người Do Thái ở Ba Lan hay người Zair chứ không phải một cô gái
người Đức gia đình danh giá, rằng anh chuyển đến sống ở một nông trường