hôn chỉ một năm sau đám cưới. Khi chàng trai không muốn hoàn thành bản
luận án, hắn tỏ vẻ coi thường việc con trai hắn thiếu tham vọng: “Hiện nay
tất cả mọi người đều là luật sư, nếu con muốn bố tự hào về con, hãy hoàn
thành luận án tiến sĩ luật.” Rồi Mengele dịu giọng và cầu xin một chút tình
cảm, những tấm ảnh, bưu thiếp từ Rừng Đen và Munich, hắn cảm thấy quá
bất hạnh và cô đơn “trong rừng rậm, bị đi đày ở nơi tận cùng thê giới”.
Rolf tranh luận, nhượng bộ, phủ nhận, đặt câu hỏi: nhưng còn Auschwitz
thì sao hả bố? Mengele khẳng định mình vô tội đối với các tội ác mà hắn bị
cáo buộc. Hắn đấu tranh để bảo vệ “các giá trị truyền thống không thể tranh
cãi” và chưa từng giết ai. Ngược lại, bằng việc quyết định ai đủ khả năng lao
động, hắn đã cứu sống nhiều người. Hắn không hề cảm thấy mình có tội.
Rolf đã nhận được những thông tin sai, anh phải học cách chối bỏ một số sự
việc đau đớn: lật đi lật lại mãi quá khứ chỉ gây nguy hại. Nước Đức đang
gặp nguy hiểm sống còn. Hơn nữa, cha và con trai phải thương yêu nhau,
cho dù trong hoàn cảnh nào. Hắn đề nghị con trai đến Brazil thăm mình,
“với tinh thần cởi mở, không định kiến”.
Rolf tự đặt cho mình nhiều câu hỏi. Tự đáy lòng, anh biết mình sẽ chỉ cảm
thấy bình yên khi đối chất với người sinh ra anh, người bác sĩ đã cười ở
Auschwitz và huýt sáo những giai điệu opera trên sân ga phân loại tù nhân.
Mặt đối mặt, hai người đàn ông đối diện với nhau, Mengele với Mengele.
Đúng vào lúc họ bắt đầu lên kế hoạch cho chuyến đi thì nổ ra một cuộc
khủng hoảng mới với nhà Stammer.