68
Mùa thu năm 1975, Bossert cảnh báo Sedlmeier: Brazil chuẩn bị thay đổi
hình thức thẻ căn cước. Gerhard cần phải quay lại São Paulo, chỉ có anh ta
mới có thể lấy được thẻ phù họp với luật mới, Mengele không thể ra trình
diện cơ quan hành chính. Sedlmeier phải thuyết phục tay người Áo đó giúp
đỡ ông bạn già của mình lần cuối cùng. Việc này rất tế nhị, Gerhard rất giận
nhà Mengele vì đã nhăn nhó khi chi trả chi phí điều trị cho vợ và con trai
anh ta và đã từ chối tài trợ cho cửa hàng vật tư nhiếp ảnh mà anh ta định mở
ở Áo. Anh ta yêu cầu họ ba mươi nghìn mark nhưng chỉ nhận được một
nghìn sau những cuộc thương lượng vã cả bọt mép. Trong khoảng thời gian
đó, vợ anh ta đã qua đời, còn cậu bé Adolf vẫn chưa khỏi bệnh.
Do đó, Gerhard cần tiền, nhưng cũng cần được coi trọng. Sedlmeier hiểu
rằng cho Gerhard tiền là chưa đủ, vì thế ông ta đến đón Gerhard bằng xe
Mercedes và đưa tới Braunau am Inn ăn trưa trong nhà hàng sang trọng nhất
thị trấn, ở đây câu chuyện bắt đầu. Hitler sinh ra trong một ngôi nhà ở đường
Salzburger Vorstadt, và họ đã tới thăm nơi này sau một bữa ăn thịnh soạn và
vài điếu xì gà cỡ bự. Kẻ cuồng phát xít xúc động roi nước mắt, Sedlmeier
tranh thủ nói về kế hoạch của mình: để tưởng nhớ Fuhrer, anh ta sẽ quay lại
Brazil, đổi thẻ căn cước và cứu giúp đại úy SS Mengele.
Gerhard tới São Paulo vào đầu năm 1976.
Đổi giấy tờ chỉ là một thủ tục, làm giả giấy tờ và làm giả thêm lần nữa
cũng vậy, nhưng chúng dường như càng ít giống thật hơn trước vì dạo này
Mengele có nhiều nếp nhăn hơn. Mặt mày hốc hác, râu ria lởm chỏm, hắn
làm Gerhard phải động lòng. Người đàn ông Áo này giúp hắn sơn lại phòng
khách và treo một cái đầu lợn rừng nhồi rơm trong phòng, nhưng đứa con
trai ốm yếu của anh ta đang cần anh ta trở về châu Âu. Gerhard đề nghị
Bossert dành nhiều thời gian hơn cho ông bạn của họ hoặc là giới thiệu cho
ông ta một gia đình để thỉnh thoảng đến chơi với ông ta cho khuây khỏa dần.