lưỡng lự mãi mới dám mua một cái máy quay băng. Và Mengele nói về nỗi
ám ảnh mới của hắn, bárrio
nhộm nhoạm mà Thượng đế đã ném hắn vào,
“một tụ điểm của dân da đen và dân lai tạp bê tha, của dân trộm cướp và
nghiện ngập”, nơi “rác chất đống và đầy chuột”. “Tối hôm nọ, một lũ vô lại
đã bấm chuông nhà tôi vào giữa đêm và tôi không thể nào ngủ lại được”.
“Ác mộng”, mỗi tuần con người gốc Gunzburg lại nhắc đi nhắc lại với
Musikus: giao thông tệ hại, cắt điện, hàng tràng tiếng nổ, bẩn thỉu, nhà cửa
tồi tàn, mất an toàn, nhà thổ. Những cuộc chè chén cuối tuần và những buổi
thác loạn tập thể mỗi buổi tối có đá bóng và nghi lễ macumba... “Thật quá sa
sút... Tôi không nghĩ mình lại rơi xuống cái vực sâu đến thế.”
Với hàng xóm xung quanh, Mengele là Pedro, một ông già ốm yếu và kỳ
cục. Hắn không rời khỏi khu hắn ở nữa từ khi một đôi vợ chồng chăm chú
nhìn hắn trong tàu điện ngầm - đúng hơn là từ khi hắn nghĩ rằng một người
đàn ông thì thầm vào tai một phụ nữ đang nhìn hắn chằm chằm. Mengele lại
chìm đắm trong cơn hoang tưởng, cái trán dô ám ảnh hắn, khe răng cửa làm
hắn suy mòn, mỗi khi hắn đánh liều cúi đầu đi đến cửa hàng bán thực phẩm
khô, chú chó lai Cigano theo sau, hắn run vì sợ bị lộ diện, bị tra hỏi, bị bắt,
bị đánh, các báo mà hắn mua hằng ngày vẫn tiếp tục nói về hắn, người ta
không tha cho hắn và hắn bị choáng, bị bất ngờ với những câu chuyện miêu
tả hắn là bá chủ trong cánh rừng ở Pedro Juan Caballero, Paraguay hay đã
trở nên giàu sụ ở Peru, với tên Wiesenthal đáng nguyền rủa cho rằng suýt
bắt được hắn ở Tây Ban Nha, với hàng chục nghìn đô la treo thưởng cho ai
bắt được hắn, chưa kể đến bộ phim Hollywood đang quay, Marathon Man,
trong đó Lawrence Olivier đóng vai Thiên thần trắng, một nha sĩ quốc xã
“chủ động chịu ảnh hưởng từ bác sĩ Mengele đáng sợ, tử thần của
Auschwitz vẫn đang trốn chạy”, hắn đọc được như thế, hắn giờ đây chỉ là
một con người trôi dạt, không nhớ nổi các đường nét của những người phụ
nữ từng yêu hắn, chỉ còn co ro ở nhà và giật nẩy mình khi có tiếng mèo kêu,
hắn giờ đây hấp hối trong hiu quạnh và rất muốn gào lên vào mặt cả thế giới
rằng hắn đang bị bệnh và cô đơn như một bụi cây giữa hoang mạc, cô đơn
mà chết trong đống đổ nát của khu phố nghèo. Mọi người chạy trốn hắn. Tất
cả đều tránh mặt hắn, ngay cả thằng bé Luis, mười sáu tuổi, thợ làm vườn