quần chúng, chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa thế giới làm cho bại hoại. Hai
lựa chọn được đặt ra: chết hoặc hành động. “Người Đức chúng ta, chủng tộc
thượng đẳng, phải hành động. Chúng ta phải làm lan tỏa một sức sống mới
để bảo vệ cộng đồng tự nhiên và bảo đảm chủng tộc Bắc Âu được trường
tồn,” Mengele nói. Hitler muốn có một trăm triệu người Germain, hai trăm
năm mươi triệu trong trung hạn và một tỉ người vào năm 2200. “Một tỉ, Rolf
ạ! Ông ấy là Caesar của chúng ta, còn chúng ta, các kỹ sư của ông ấy, được
giao nhiệm vụ làm sao để ông ấy luôn có được số lượng ngày càng nhiều gia
đình khỏe mạnh và đáp ứng được các yêu cầu về chủng tộc...”
Rolf gõ gõ ngón tay xuống bàn. Anh biết học thuyết của Spengler về sự
suy tàn của phương Tây và không liều mạng đến Brazil để nghe cha mình xổ
ra cả tràng giáo lý quốc xã: “Bố, bố đã làm gì ở Auschwitz?”
Mengele phác một cử chỉ thể hiện hắn đang nổi cáu, hắn hiếm khi bị ngắt
lời. “Nghĩa vụ của bố, hắn nói và nhìn thẳng vào mắt con trai, nghĩa vụ của
người lính khoa học Đức: bảo vệ cộng đồng hữu cơ sinh học, thanh lọc
huyết thống, loại bỏ các vật thể lạ khỏi huyết thống ấy.” Hắn phải phân loại,
tuyển chọn và loại bỏ hàng nghìn người không đủ khả năng được chở đến
trại hằng ngày. “Bố đã cố chỉ định số lượng người lao động nhiều nhất để
giảm tối đa số sinh mạng phải chết. Các cặp sinh đôi mà bố nghiên cứu vì
tiến bộ khoa học cũng nợ bố mạng sống”, hắn còn dám nói vậy. Rolf nhìn
hắn từ góc nghiêng. Mengele cố gắng giải thích nguyên tắc tuyển chọn của
hắn: trong một bệnh viện quân y, người ta không phẫu thuật tất cả những
người bị thương. Một số người phải chết, chiến tranh là thế, các quy luật của
cuộc sống được điều chỉnh theo cách đó, chỉ những người mạnh nhất mới
sống sót. Khi các đoàn xe tới, có chừng đấy và còn nhiều xác sống hơn. Phải
làm thế nào? Auschwitz không phải là nhà cứu tế, mà là một trại lao động,
Mengele nói: tốt hơn hết là làm cho họ thoát khỏi vô số đau khổ bằng cách
tiêu diệt họ ngay lập tức. “Hãy tin bố, không phải ngày nào cũng dễ dàng.
Con hiểu chứ?” Không, Rolf không hiểu, tuyệt đối không hiểu gì cả, nhưng
anh không phản bác lại. Nếu cứ để cho Mengele nói, biết đâu cuối cùng hắn
lại lỡ thốt ra một lòi thú nhận hay một cảm giác hối hận. “Bố đã tuân thủ các
mệnh lệnh vì bố yêu nước Đức và vì đó là chính sách của Fuhrer. Của