72
“Thế người Do Thái đã làm gì bố?” anh hỏi sau khi lại ngồi xuống trước
mặt hắn. Mengele lại nói về sinh học, trực khuẩn, vi khuẩn và ấu trùng cần
diệt. Hắn chỉ tay vào một con muỗi to đang đậu trên tường. “Chúng ta sẽ đập
chết nó vì nó đe dọa môi trường của chúng ta và có nguy cơ tuyển bệnh
nhiều nó đốt chúng ta. Người Do Thái cũng giống như vậy.” Rolf nhắm mắt
lại. Anh muốn chạy trốn nhưng anh ra lệnh cho cho mình ngồi yên, họ vẫn
chưa nói chuyện xong, con muỗi cứ chờ đấy. “Lẽ nào bố không động lòng
thương đối với những trẻ em, phụ nữ và người già mà bố đưa vào phòng hơi
ngạt? Bố không hối hận ư?” Mengele lườm con trai, nó hoàn toàn không
hiểu gì cả. “Lòng thương không phải là một phạm trù có hiệu lực bởi vì
người Do Thái không thuộc giống người, hắn nói. Chúng đã tuyên chiến với
chúng ta, từ hàng ngàn năm nay chúng muốn loài người Bắc Âu diệt vong.
Cần phải tiêu diệt hết bọn chúng. Sau này lũ trẻ trai sẽ trở thành đàn ông, lũ
trẻ gái sẽ trở thành những người mẹ khao khát phục thù. Những kẻ sống sót
đang đầu độc nước Đức hôm nay và Israel đang đe dọa hòa bình thế giới.
Rolf, con hãy nhớ rằng lương tâm là một thứ điên rồ do những kẻ bệnh hoạn
nghĩ ra để cản trở hành động và làm tê liệt người hành động,” Mengele nói.
Hắn không ra đầu thú vì quan tòa toàn là những kẻ muốn thực hiện bản án
và báo thù.
Màn đêm buông xuống Eldorado. Hai cha con Mengele ăn tối trong im
lặng. Người con quan sát cha, con người xa lạ đang khoét lòng đỏ trứng và
nhúng bánh mì vào đó ăn ngấu nghiến. Một ít rau chân vịt thái nhỏ dính vào
ria mép hắn. “Bố đã giết người phải không? Có phải bố đã tra tấn và ném trẻ
sơ sinh vào lửa?” đột nhiên Rolf hỏi. Mengele ngồi thẳng lại, khiến cậu con
trai chết đứng bằng ánh mắt của mình. Hắn thề rằng chưa bao giờ làm điều
ác với ai mà chỉ làm nghĩa vụ của một người lính và của một nhà khoa học
thôi. Khi một phi công ném bom xuống một thành phố trên lãnh thổ kẻ thù,