thì tập thể không lên án anh ta, mà ngược lại, coi anh ta như người anh hùng.
Vậy thì tại sao người ta lại ra sức buộc tội hắn? Vả lại người Đức chẳng bao
giờ phản đối, Giáo hoàng cũng vậy. Như thế vừa không công bằng, vừa bỉ
ổi! Mengele nói. Với tư cách là bác sĩ phẫu thuật của nhân dân, hắn đã nỗ
lực làm việc để chủng tộc Aryan được trường tồn và vì hạnh phúc của cộng
đồng. Cá nhân không là gì cả.
Lão già mặt đỏ bừng đứng phắt dậy và hét lên: “Con là con trai duy nhất
của ta mà lại tin vào tất cả những chuyện bẩn thỉu người ta viết về cha mình!
Con chỉ là một thằng tiểu tư sản, bị ảnh hưởng từ người bố dượng điên rồ, từ
việc học luật và từ báo chí, giống như tất cả thế hệ thối tha của con. Chuyện
này vượt quá khả năng của các con, vậy thì hãy để cho người lớn được yên
và tôn trọng họ. Bố không làm gì xấu xa, Rolf ạ, con nghe thấy bố nói
không?”
Mọi chuyện đã kết thúc. Sau hai ngày hai đêm tranh luận không ngừng,
Rolf bỏ đi. Cha anh rất ngoan cố, bất trị và hung ác, một tên tội phạm chiến
tranh, một tên tội phạm chống lại nhân loại, không chịu hối cải. Phải, thế là
hết, Rolf tự nhủ, và quãng thời gian còn lại của anh ở đây không còn quan
trọng nữa, những cuộc dạo chơi, những bức ảnh chụp với nhà Bossert và
chuyến picnic trên bãi biển Bertioga chỉ là giả tạo. Anh lên đường trở về
sớm hơn dự kiến. Ở sân bay, cha anh nói thầm vào tai anh rằng hy vọng gặp
lại anh.
Rolf đi xa dần về phía khu vực lên máy bay.