76
Hắn bừng tỉnh, mệt mỏi rã rời, mồ hôi vã ra như tắm, tim đập nhanh, và
run rẩy từ đầu đến chân, bởi vì hắn linh cảm đã ở cuối hành trình chết chóc
của mình, đó là ngày 7 tháng Hai 1979.
Mặc dù bị đau lưng, hắn vẫn đứng dậy được, xỏ chiếc áo may ô, mặc
quần áo và đi ra ngoài, không ăn uống gì. Hắn đi ra bãi biển bên dưới nhà
nghỉ dưỡng. Bossert giơ tay vẫy gọi hắn. Hắn muốn nằm nghỉ dưới ô không?
Hay một cốc nước chanh, một miếng cá tuyết tẩm bột rán? Mengele đề nghị
ông ta cùng đi dọc bờ biển. Đầu và ngực trần, hắn ngây dại bước đi trong
ánh sáng chói lòa, không để ý đến những chuyện tầm phào mà Bossert nói
tới. Khó thở, đầu óc quay cuồng, hắn phải ngồi xuống một tảng đá. Im lặng.
Tiếng trẻ con hò hét, tiếng chim bay, sóng vỗ gió mặn và nóng từ biển thổi
vào làm bốc lên những cột cát vàng lơ lửng. Rồi bỗng nhiên Mengele bắt
đầu nói, lộn xộn, về bố mẹ hắn và về Gunzburg, mắt đăm đăm nhìn về phía
chân trời. Hắn mơ ước được trở về và sống những ngày cuối cùng ở đó, hắn
nói với Bossert. Hắn chết vì nóng và khát.
Hắn chết, đơn giản thế thôi. Bị một mãnh lực khó hiểu thôi thúc, hắn
bước một mình vào làn nước màu xanh, đầu cúi xuống, để mặc thân người
nổi lên, hắn không còn cảm nhận được thân thể đau đớn hay các cơ quan nội
tạng đã bị hủy hoại nữa, bị dòng nước kéo tuột về phía khơi xa và đáy biển
sâu cuốn đi. Khi bỗng nhiên phần gáy gầy guộc của hắn cứng lại, hai hàm
nghiến chặt, chân tay và sự sống bất động thì Mengele thở khò khè, lũ chim
mòng biển vỗ cánh, vừa bay vừa cất tiếng kêu vui mừng, Mengele chìm
xuống. Hắn vẫn còn thở khi Bossert chống chọi với sóng để đưa hắn vào bờ,
nhưng chỉ còn là cái xác khi được ông ta đưa lên khỏi mặt biển.
“Bác Pedro chết rồi!” Liselotte và những đứa trẻ kêu lên. Bác Pedro đã
chết trong đại dương mênh mông, dưới ánh mặt trời Brazil, âm thầm, không