như vậy, và bỏi vì tất cả mọi người đều bỏ rơi hắn, nên lần này hắn sẵn sàng
tự tử. Đêm nào của hắn cũng thật dữ dội và bị giày vò trong nỗi hoảng sợ đè
nặng lên lồng ngực, trong nỗi đau cay đắng, như thể hắn sắp nghẹt thở tới
nơi. Trước khi ngủ, hắn quỳ gối, nhắm mắt, đọc câu cầu nguyện bằng tiếng
La tinh mà cha hắn thường đọc khi hắn còn nhỏ để hắn dễ ngủ: procul
recedant somnia, et noctium phantasmata, hãy để ác mộng và quái vật đêm
tránh xa chúng con. Nhưng không gì có thể cứu rỗi tâm hồn và làm dịu đi
những rối loạn trong hắn. Mengele không thể ngủ nổi nữa. Như một đứa trẻ,
hắn yêu cầu Inez để đèn sáng trong phòng khách và đến túp lều của hắn để
chúc hắn ngủ ngon, giá như cô đồng ý ngủ với hắn thì có lẽ hắn có thể chợp
mắt vài giờ. Thỉnh thoảng, trong đêm, hắn nghe thấy những tiếng nói và dậy
đi đi lại lại ban đêm trong lều, giống như một kẻ mộng du tìm kiếm những
bóng ma. Chứng sa sút trí tuệ lảng vảng quanh hắn. Ban ngày, hắn va vào đồ
đạc trong nhà và lẩm bẩm một mình, Rolf, Irene, bố. Hắn thậm chí không đủ
sức đến dự bữa đêm Noel ở nhà Bossert. Khi Musikus ghé qua mang cho
hắn ít thịt còn thừa và một miếng bánh ngọt, sáng ngày 25, ông ta phát hiện
hắn tái nhợt, nằm lờ đờ trong vũng nước tiểu và phân. Trên chiếc tủ đầu
giường có một hộp thuốc đạn, những mẩu móng tay, một tấm thiệp chúc
mừng. Sedlmeier chúc mừng năm mới 1979 và báo cho hắn biết hắn đã trở
thành ông nội từ vài tháng trước. Rolf không báo tin đã sinh con trai cho hắn
biết.
Tháng Một, một đợt nóng ập đến bang São Paulo. Bossert đề nghị
Mengele rời túp lều ngột ngạt để đi biển nghỉ mát, trong căn nhà nghỉ duõng
của ông ta ở Bertioga: bọn trẻ sẽ vui mừng đuợc gặp lại ông bác. Sáng sớm
ngày 7 tháng Hai năm 1979, Mengele lên xe khách tới cảng Santos. Musikus
đón hắn ở bến xe, hắn mệt lả, tâm trạng tồi tệ, mệt đến nỗi không ăn được gì
mà phải về phòng ngay khi vừa tới để chợp mắt.
Mengele ngủ mơ. Lần đầu tiên sau nhiều ngày tháng, Mengele nằm mơ.