74
“Không, không thể được, không thể,” Mengele lúng túng, ấp úng, òa
khóc. Hắn thích, hắn mong ước rằng người phụ nữ hiền dịu và biết quan tâm
này trở thành vợ hắn và sống cùng hắn những năm cuối đời, nhưng hắn
không thể giải thích với cô rằng hắn rất sợ phải xuất trình giấy tờ tuy thật mà
giả dưới cái tên Gerhard cho nhân viên hộ tịch của Eldorado. Elsa vừa khóc
vừa làm dấu thánh giá ba lần, rồi lấy hai tay ôm mặt. Nếu hắn không thể nói
gì thêm và không thể cho cô một lời giải thích thì cô sẽ ra đi, cô không phải
là gái làng chơi. Don Pedro là một người đáng quý, nhưng hắn sẽ phải tìm
một người giúp việc khác.
Tên quốc xã già sẽ không để đồng minh cuối cùng của mình bỏ trốn. Hắn
đến gặp mẹ cô, thề với bà sẽ tăng lương và đem lại cho Elsa cuộc sống tốt
nhất, hắn quỳ xuống, chắp tay trước lồng ngực đang nghẹn thử hắn năn nỉ bà
thuyết phục con gái trở lại làm việc ở nhà hắn. “Vậy thì hãy cưới nó.”
Truyền thống đáng nguyền rủa! Thiên Chúa giáo nhơ nhóp! Mengele tuyệt
vọng. Hắn quấy rầy họ, đi đi lại lại trước nhà họ, gửi tặng hoa cho họ, khóc
nức nở, khẩn nài, rên rỉ. Don Pedro đúng là một lão già kỳ quặc. Bà mẹ nói
với con gái rằng ông ta không tỉnh táo và khuyên cô nên tránh xa. Tháng
Mười 1978, Elsa báo cho Mengele biết rằng cô sẽ lấy chồng và hắn phải để
cô yên. Hắn suy sụp, van xin cô từ bỏ, không người đàn ông nào chăm sóc
cô tốt như hắn, nhưng cô gái không muốn nghe gì cả. “Vậy thì tôi sẽ chết,”
don Pedro lẩm bẩm.
Elsa ra đi là phát súng cuối cùng.
Sức khỏe mong manh của Mengele suy sụp nhanh chóng, mặc dù đã có
một cô giúp việc mới tên Inez đến sống trong túp lều ở cuối vườn. Bệnh mề
đay, zona và rối loạn chức năng gan, cơ thể hắn bỏ mặc hắn. Hắn không còn
muốn ăn và gầy rộc đi trông thấy, cuộc sống của hắn không còn ý nghĩa nữa,
sự cô đơn là một hình thức tra tấn, hắn đã thua cuộc, hắn viết cho Sedlmeier