10
Nhân mã và khố rách áo ôm, sự hòa hợp không thể xảy ra giữa những đối
lập trong chủ nghĩa Peron chẳng gây cảm xúc gì cho Gregor. Hiện tại, hắn
chỉ nghĩ tới việc tìm phương hướng và sống sót.
Mùa xuân ở Nam bán cầu đã trở lại, hắn không thiết đi du lịch nữa. Giữa
tháng Chín 1949, hắn có được thẻ lưu trú và tìm được một công việc làm
mộc ở khu Vicente Lopez. Hắn chuyển tới một căn nhà ổ chuột mới, cửa sổ
cáu bẩn, sống chung với một kỹ sư và cô con gái nhỏ của ông ta. Một đêm,
Gregor tỉnh giấc vì tiếng rên rỉ của cô bé. Con bé bị sốt co giật, trán nóng
bừng, mặt tái xanh. Ông bố sợ hãi nhờ Gregor gọi bác sĩ càng nhanh càng
tốt, mặc dù trước đó, ông ta không mấy khi nói chuyện với hắn. Gregor thì
thầm vào tai ông kỹ sư rằng hắn có thể chữa cho con bé, nhưng với điều
kiện là ông ta không được tiết lộ khả năng của hắn cho bất kỳ ai, nếu không
thì ông ta tự lo liệu lấy, ông ta mà không làm gì thì cô con gái sẽ chết, còn
nếu sau này ông ta phản bội hắn, thì hãy liệu hồn.
Nhất định không một ai được biết hắn là bác sĩ. Khi còn học tại những
trường đại học danh tiếng nhất của Đức, hắn rất coi thường những người thợ
sửa chữa và các nghề chân tay, nhưng giờ đây hắn chấp nhận làm công việc
lắp sàn nhà, ghép xà, từ khi bắt đầu trốn chạy, hắn buộc phải quen với việc
lao động chân tay, với công việc trái khoáy. Ở trang trại vùng Bavière,
Gregor phải dọn chuồng ngựa, tỉa cây, xói đất. Ở đây, ngày tháng qua đi,
cuộc sống của hắn buồn tẻ, cô độc. Từ khi tới Buenos Aires, hắn sợ phạm
sai lầm, sợ gặp ai đó ngoài ý muốn, hắn chống chọi với nỗi sợ hãi của mình.
Gregor dường như bị xích chân. Hằng ngày, hắn thay đổi đường đi tới nơi
làm việc. Hắn rất hay gặp người nói tiếng Đức nhưng không dám bắt chuyện
với họ. Hắn ước ao được ăn món chân giò và uống nước táo ép ở một trong
những quán ăn Đức mà hắn gặp khi đi lang thang hồi mùa Đông- quán ABC
ở ngay trung tâm thành phố, quán Zur Elche trên đại lộ Crámer, hay quán