Otto ở khu Chacarita- nhưng hắn không dám mở cửa bước vào, cũng như
việc ăn chẳng dám nói tiếng mẹ đẻ ở nơi công cộng. Gregor nói đặc giọng
Bavière. Đừng nói tới việc mua tờ nguyệt san Der Weg ủng hộ tự do và trật
tự. Gregor tự an ủi vì vẫn có thư twf gửi cho hắn tới khách sạn Palermo.
Nhờ có ông bạn Sedlmeier, hắn vẫn liên lạc được với Irene và gia đình:
thông qua một hòm thư ở bưu điện, hắn gửi tới họ những bức thư chưa đầy
sầu muộn, và Sedlmeier lại gửi cho hắn thư và ngân phiếu của bố mẹ hắn. Ở
quê nhà mọi việc đều ổn. Công ty sản xuất máy nông nghiệp của gia đình
làm ăn rất tốt, xe cút kít và máy gặt đập bán đắt như tôm tươi, bố hắn tự hào
kể. Nước Đức đã không ngừng thu gom những đống đổ nát và bắt đầu hồi
phục. Karl, cha hắn đang chờ hắn: ngay khi những “người bạn ôm hận phục
thù thôi gây sự”, hắn sẽ trở về nhà và lại tham gia vào hội đồng quản trị.
“Josef, đừng than vãn nữa, con đã chiến đấu trên mặt trận phía Đông, con
không còn là trẻ con. Hãy kiên nhẫn, đừng chủ quan mọi việc sẽ ổn thôi.”