Đó là một đêm êm dịu tháng Mười hai, không trăng, có tiếng dây néo cột
buồm kêu, gió bấc thổi bồng bềnh; trên bờ, Gregor đi dọc theo những chiếc
du thuyền, sau chân Sassen. “Nhân mã”, hai người thì thầm vào tai con khỉ
đột đang khám xét họ từng tí một với sự trợ giúp của ba tên đứng làm cảnh
cũng to béo như vậy. Hai người đàn ông, một Hà Lan, một Đức, đi qua cây
cầu phao làm bằng lốp ô tô Falken rồi bước vào boong tàu đầy khói thuốc và
tiếng ồn ào bằng các thứ tiếng Trung Âu và Tây Ban Nha.
Sassen vui vẻ nhận cốc bia mà một phụ nữ mập mạp chìa cho ông ta, còn
Gregor bằng lòng với một ít nước. “Anh gặp may đấy, Sassen rỉ tai hắn, tối
nay có nhiều ả ăn mặc sành điệu.” Ông ta chỉ cho hắn một người đàn ông
mặt khuất sau chòm râu dê và cặp kính tối màu gọng kim loại đen, “Ante
Pavelic, lãnh đạo nhà nước của Croatia” (tám trăm năm mươi nghìn nạn
nhân Serbia, Do Thái và Di gan), bị một loạt quân nổi dậy Croatia bao vây;
“Simon Sabiani”, cựu “thị trưởng” Marseille, bị kết án tử hình vắng mặt ở
Pháp, “và bạn bè của ông ta ở đảng Nhân dân Pháp PPF”; “Vittorio
Mussolini”, con trai thứ của Duce, cùng với “Carlo Scorza”, cựu tổng thư ký
đảng Phát xít; “Robert Pincemin”, người đã lãnh đạo lực lượng dân quân
vùng Ariège; “Eduard Roschmann”, đồ tể Riga (sát hại ba mươi nghìn người
Do Thái ở Latvia), “vẫn say xỉn như mọi khi”; nhà vật lý “Ronald Richter,
sủng thần của tổng thống: ông ta hứa với tổng thống sẽ trở thành người đầu
tiên thực hiện thành công phản ứng nhiệt hạch. Peron cho ông ta sử dụng
một hòn đảo trên một cái hồ ở Patagonia để theo đuổi các nghiên cứu”.
Rudel vẫn chưa có mặt nhưng chắc là sắp đến.
Gregor không quen ai cả, trừ Kops, Schwammberger và người đàn ông to
cao mặc quần ngắn chơi golf đang nói chuyện với họ trước cửa sổ tàu, ngạc
nhiên chưa, luật gia Gerhard Bohne, giám đốc phụ trách hành chính của
chương trình an tử T4 (hai triệu người bị triệt sản, bảy mươi nghìn người tàn
tật bị giết chết bằng khí ga), người mà hắn đã gặp vài lần ở Auschwitz. Hắn
tiến đến chào họ khi cử tọa đang sững sờ. Bốn người đàn ông bước lên bục
làm tạm, một đại tá Argentina, Fuldner và Freude con, “hai thiên thần hộ
mệnh của chúng ta”, và một người khoảng bốn mươi tuổi mặc com lê ba