15
Đôi khi Gregor vẫn nằm mơ thấy mình bước lên tàu đi Hamburg, một con
tàu chở đầy ngô đỏ và lanh màu tím nhạt có lẽ sẽ đưa hắn tới gần Irene hon.
Từ một quán rượu ở cảng, hắn viết một lá thư cho cô, chẳng hề giống với
hắn mọi khi, ngày Chủ nhật thứ ba của tháng trước Noel. Chưa bao giờ hắn
hăng hái bày tỏ ngọn lửa tình nồng nhiệt của mình với cô như vậy, chưa bao
giờ hắn nuối tiếc vì thiếu vắng Irene và ôn lại kỷ niệm của họ nhiều đến
nhường ấy, nghìn đêm yêu đương, mùa hè dâm loàn ở Auschwitz, những lễ
Noel bên nhau khi hắn trở về từ mặt trận, Noel gần đây nhất trong khu rừng
phủ đầy tuyết, ánh lấp lánh của những bông tuyết trên mái tóc vàng của cô,
và một lần nữa hắn muốn cô đến với hắn, một lần nữa hắn năn nỉ cô vượt
Đại Tây Dương. Để đáp lại bức thư, Irene gửi cho hắn một tấm ảnh của cậu
con trai Rolf mặc quần ngắn bằng da, chúc mừng năm mới 1950, không
ngôn từ hoa mỹ, và khuyên hắn nên mua một con chó cho đỡ cô đơn. Kỳ lạ
thay, hắn lập tức làm theo, hắn mua cho mình một chú cún và đặt tên là
Heinrich Lyons. Irene đã gợi ý cho hắn cái tên này trong thư, đó là tên của
một cụ tổ người Mỹ, Harry Lyons mà hắn đã phiên âm sang tiếng Đức, quả
là sáng tạo! Cái tên này còn đồng âm với tên của người lập ra thành phố
Munich, Heinrich le Lion, hoàng thân thực dân, công tước xứ Bavière và
Saxe, nay là con chó của Gregor.
Tuy nhiên, một tin vui bất ngờ đến từ Đức: Karl Thaddeus, người em trai
sinh non chỉ kém hắn mười sáu tháng tuổi, người mà hắn luôn thầm căm
ghét, đã chết vào dịp Noel. Gregor bước đi cao ngạo dưới mái hiên đầy nắng
của một quán bia ở Florida và nghĩ về thời thơ ấu của hai anh em trong ngôi
nhà lón với những ô cửa sổ nhỏ tí như lỗ châu mai. Một hôm, Karl lấy trộm
của Gregor chiếc tàu hỏa đồ chơi, rồi khi mẹ về, cậu em lại khóc nhè khiến
hắn bị phạt. Bà Walburga độc đoán đã đánh và nhốt hắn trong tầng hầm.
Karl luôn được phần thức ăn nhiều hơn trong bữa tối. Karl được đi cùng mẹ