đến các cửa hàng bánh ngọt ở Marktplatz. Thằng nhãi đểu giả: hàng nghìn
lần Beppo muốn nó chết đi, trong một trận hỏa hoạn hoặc tai nạn ô tô, nghìn
lần hắn gặm nhấm nỗi ghen tị trong khi ném những viên đá cuội vào lòng
sông Danube, dòng sông chảy dọc Gunzburg và xuyên qua những cánh rừng
ven thành phố. Giờ đây Karl đã đi gặp Walburga ở lò thiêu xác.
Trong lá thư báo tin người em trai đã chết, bố hắn cũng kể rằng quân
Đồng minh tỏ ra “ngày càng biết điều hơn”. Từ vài tháng nay, họ ngừng truy
tố tội ác chiến tranh và cho cựu nhân quốc xã giữ những vị trí quan trọng ở
chính phủ và trong nền công nghiệp của nhà nước Cộng hòa liên bang non
trẻ. “Họ dần hiểu ra ai là kẻ thù thực sự. Chiến tranh lạnh đã làm cho họ
sáng mắt ra. Còn chúng ta, Josef ạ, chúng ta quên đi chiến tranh, chúng ta
bắt tay vào công cuộc tái thiết và tiến bước. Chúng ta sẽ xem lão già ngớ
ngẩn Adenauer sẽ chèo lái con thuyền như thế nào.”
Gregor ngồi không ở Florida vì hắn vừa mới dọn tới sống ở nhà
Malbranc. Họ gặp lại nhau sau lần gặp trên cầu tàu Falken. Malbranc rối rít
xin lỗi: ông ta đi công tác quá nhiều, còn khi ở Buenos Aires, ông ta thường
ở nhà ở Olivos nhiều hơn là ở nhà ở Florida, ở đó vợ ông ta cảm thấy dễ
chịu hon. Gregor không gặp may, hẳn hắn đã tới và gọi điện không đúng lúc.
Khi Malbranc đề nghị chuyển đến nhà ông ta, Gregor đồng ý ngay lập tức.
Hắn rời bỏ khu ngoại ô buồn tẻ để đến sống ở biệt thự tuyệt đẹp, với một
chiếc giường ấm áp, một căn phòng quang đãng, xung quanh là đài phun
nước trong vườn, những chiếc bánh nhỏ, trứng và một bà giúp việc người
Áo nấu ăn buổi sáng và tối.
Chủ nhà của hắn là người rất có vai vế: Malbranc, cựu điệp viên quốc xã
từng giấu các máy phát sóng vô tuyến điện và mua vũ khí trong chiến tranh,
giờ đây là một trụ cột của cộng đồng quốc xã ở Buenos Aires. Trong số
khách thường xuyên đến chơi có Karl Klingenfuss, cựu quan chức ngoại
giao cao cấp của vụ Do Thái thuộc Bộ Ngoại giao, Bubi vĩ đại (Ludolf von
Alvensleben) bị kết án tử hình vắng mặt ở Ba Lan, cựu thượng sĩ nhất của
Himmler, bạn của Herbert von Karajan, và Constantin von Neurath, con trai
của một cựu Bộ trưởng Ngoại giao của Hitler. Fritsch và Sassen đến chơi bài