Martha, cho dù sẽ khó thuyết phục được cô. Vợ là một trong những mối bận
tâm đau đớn nhất của hắn: thay vì ủng hộ hắn, cô không chịu nổi cảnh nắng
nóng, mất điện, bụi đỏ len lỏi khắp nơi, “cô thấy Hohenau và nông thôn
Paraguay không hợp với mình”. Lẽ ra hắn phải tát Martha khi cô khóc nức
nở vì bị nhện cắn ngay buổi tối đầu tiên đến đây. Cô không muốn sống cuộc
sống của kẻ đào tẩu, liên tục thay đổi chỗ ở, ngủ ở khách sạn, hắn đã khiến
cô quen với cuộc sống xa hoa và cô rất đau khổ khi hắn vắng mặt, người
quen của họ ở Buenos Aires không ngớt hỏi tin tức của hắn nhưng cô không
biết trả lòi thế nào, ở trường bọn trẻ con cũng hỏi Karl-Heinz, thằng bé bị rối
loạn từ khi hắn ra đi. Mà nếu họ sống trong rừng thì thằng bé sẽ đi học tiếp ở
đâu? Một thành viên của gia đình Mengele không thể học ở nơi nào cũng
được. Martha tin rằng Josef đang làm quá lên. Hắn nên trở về Buenos Aires,
họ sẽ hạnh phúc như những ngày đầu tiên, hắn không gặp rủi ro nào cả. Cô
nghĩ thực ra, Karl con can đảm hơn.
Mengele đồng ý gặp Martha ở Asuncion. Ở đó, hắn cố gắng tạo ấn tượng
tốt khi họ ăn tối với gia đình Jung và von Eckstein. Cuộc sống của hắn nằm
trong tay họ, hai người này bảo lãnh cho đơn xin nhập quốc tịch của hắn, và
von Eckstein đã giới thiệu hắn với một trong những luật sư giỏi nhất
Paraguay, nhưng việc làm này là phi pháp: về nguyên tắc, cần phải sống ở
Paraguay trong năm năm mới được phép xin nhập quốc tịch.