Sau nhiều tháng, Eichmann cho là nếp sống tại đây hợp với một kẻ bôn
đào. Chính tại đó, hắn ta sẽ định cư vĩnh viễn và đem gia đình tới. Sẽ chẳng
có người nào nghĩ đến việc tới Tucuman tìm hắn ta.
Hắn ta viết thư cho vợ vào đầu năm 1951 bảo bà bắt đầu trù tính kế
hoạch rời Áo và đến với hắn ta tại Tucuman. Hắn ta khuyên bà cứ từ từ,
cũng thận trọng, và nhất là đừng nói gì với các con vì sợ chúng sẽ nói lại
với các bạn ở trường.
Bà ta làm những việc cần thiết, không vội vã và kín đáo. Và trái lại
những lời đồn đãi, bà không nhờ đến một giấy căn cước giả mạo nào để rời
Áo. Bà chờ đợi gần một năm trước khi xin và nhận được một giấy thông
hành (với tên riêng) cho bà và các con bà. Bà thân hành tới Vienne vào
tháng giêng năm 1952 để xin riêng cho bà một giấy thông hành Đức – chứ
không phải là Áo – với tên lúc còn con gái, Venorica Liebl. Bà đã là người
Đức vùng Sudètes và vì thế bà có quyền xin giấy tờ Đức. Bà giải thích là bà
đã kết hôn với một người Áo mang tên là Eichmann nhưng bà đã ly dị và
lấy lại tên riêng, mặc dù các đứa con mang họ cha của chúng. (Không có
một sự ghi chép nào về cái chết mạo nhận của người chồng mà bà đã mưu
định xin đăng lục vào năm 1947). Tại Vienne, người ta cho bà biết ở Zurich
có một Sở chuyên lo về giấy thông hành cho các người dân tị nạn Đức sống
ngoài nước Đức. Bà gởi đơn đến sở này và vài tuần sau nhận được giấy
thông hành Đức mang tên Liebl và ba con trai của Eichmann. (Về việc này,
nhiều năm sau đó, trong một cuộc điều tra về các hoạt động bí mật của
Quốc xã, người ta truy lục hồ sơ Liebl tại sở ở Zurich. Người ta tìm thấy hồ
sơ, nhưng chỉ còn có tấm bìa mang tên nầy thôi. Tất cả các giấy tờ bên
trong đã biến mất).
Mùa Phục sinh năm 1952, bà Eichmann và các con đột nhiên rời Áo. Họ
đến Ý và nhận giấy chiếu kháng Á căn đình tại Gênes. Đầu tháng bảy, bà và
ba đứa con trai Klaus, Dieter và Horst lên tàu (Dieter được đặt cùng một tên
với Wisliceny). Bà có mặt tại Buenos Aires vào cuối tháng. Vài ngày sau bà