lên đường tới Tucuman, vẫn còn trong tâm trí hình ảnh một sĩ quan Quốc xã
lanh lợi, dáng vẻ oai hùng trong bộ đồng phục đẹp đẽ và với đôi giày bốt
bóng loáng. Nhưng người đàn ông ra đón bà tại nhà ga Tucuman là một
người thường dân luống tuổi, đi chầm chậm, ăn mặc tầm thường, khôn mặt
xanh xao, nhăn nheo và mỏi mệt. Đó chính là Adolf của bà. Lúc đó là tháng
8 năm 1952. Hơn bảy năm trôi qua từ lần gặp gỡ sau cùng của họ.
Họ sống tại Tucuman – bà Eichmann, các con trai của bà và “Ông cậu
Ricardo”. Nhưng chỉ một thời gian ngắn, vì năm sau, xí nghiệp C.A.P.R.I.
bị bắt buộc đóng cửa và những công nhân của họ bị sa thải. Eichmann đã đi
từ nước nầy qua nước khác khắp vùng Nam Mỹ, mỗi lần dùng một tên
khác. Sự thực là chẳng bao giờ hắn ta rời Á căn đình. Hắn ta rời Tucuman
để tới Buenos Aires và định cư tại đó, trừ một thời gian chín tháng hắn ta
sống trong một trại nuôi thỏ ở bên trong nội địa.
Cũng không đúng là bà Eichmann đã rời Á căn đình vào năm 1958 để
trở lại Áo gia hạn giấy thông hành. Người ta đã cho rằng chính chuyến đi
này đã đưa đến việc bắt được Eichmann. Theo chuyện người ta kể lại thì
chính một nhân viên của sở thông hành và một nhân viên của sở du lịch,
người đã đưa cho bà Eichmann tấm vé trở về, đã thông báo cho các viên
chức Do thái. Những người nầy đã cùng đi trên một chiếc máy bay với bà
ta, cùng xuống tại Buenos Aires và họ đã theo dõi đến tận nhà bà ta. Việc
tưởng tượng đó không đến nỗi dở; sự việc có thể xảy ra như vậy. Tuy nhiên,
việc đó không đúng, vì từ khi bà ta đến từ năm 1952 bà Eichmann chẳng
bao giờ rời khỏi Á căn đình.
Tại Buenos Aires, Eichmann cùng với hai người bạn quốc xã đều vừa
rời xí nghiệp C.A.P.R.I. thử mở một tiệm giặt ủi. Nhưng sau vài tháng, công
việc đó thất bại. Hắn ta liền rời thủ đô để tới làm việc tại một trại nuôi thỏ
của một bà con xa bên vợ, một người Đức đã di cư sang Á căn đình trước
chiến tranh và lúc đó đã trở về Đức.