Nhưng họ cũng thành công về các bức ảnh chụp khuôn mặt ông ta.
Những ảnh này cũng giống bức ảnh cũ của Eichmann mà họ đang có trong
tay rất nhiều. Hình như không có dấu vết gì của khoa giải phẫu thẩm mỹ.
Tuy nhiên ông Klement già hơn nhiều và họ không thể khẳng định hai loạt
ảnh này là của cùng một người. Họ cũng không thể nói chắc chắn sự giống
nhau là thực sự hay chỉ là phản ánh của lòng ước ao của họ. Còn thiếu một
cái gì cụ thể hơn để họ có thể tin chắc rằng Klement chính là Eichmann
sống dưới một cái tên giả.
Ngày thứ hai đó, 21 tháng 3, trôi qua như mọi ngày khác trong tuần, từ
lúc ba người Do thái bắt đầu công việc theo dõi của họ, Klement rời nhà
máy lúc 12 giờ 30, như mọi hôm, ông dùng bữa cơm thanh đạm trong một
quán ăn gần đó. Lúc 1 giờ 30, ông rời khỏi quán ăn, đi dạo khoảng hai hoặc
ba khu nhà của hãng và tiếp tục làm việc lúc 2 giờ. Ông ra sở lúc 5 giờ 30,
nhưng hôm đó, thay vì đi thẳng đến trạm xe buýt, ông ta vào một hàng hoa
và lúc ra, ông ôm một bó hoa bọc giấy bóng kính. Bấy giờ ông mới đến
trạm xe buýt.
Dov đã thêm chi tiết đặc biệt đó vào bản tường trình bằng điện thoại
thường lệ cho Yigal ngay khi chiếc xe buýt chuyển bánh. Yigal cố ý không
nói đến điều đó khi điện thoại cho Gad biết Klement đã rời sở.
Bốn mươi lăm phút sau, Gad gọi lại cho Yigal. Người ấy đã về nhà,
nhưng có mang về một bó hoa, anh nói bằng tiếng Hebrew. Yigal trả lời
bằng một ám ngữ có nghĩa: “Chiều nay họp”. Anh ta ấn định vào lúc 9 giờ
30. Anh gọi Dov để ban cùng lệnh đó. Các cuộc họp như thế này được diễn
ra ở nơi căn phòng họ mướn tại ngoại ô Buenos Aires, phòng này cách xa
nơi trú ngụ của Klement cũng bằng cách xa hãng Mercedes-Benz.
Yigal đã có mặt ở đó khi Gad và Dov lần lượt đến. Cặp mắt Yigal lộ vẻ
khích động, nhưng cử chỉ của anh ta vẫn bình thản như mọi khi. Câu hỏi
đầu tiên cho cả hai là: