ống thu hình của máy ảnh được giấu kín sau ổ khóa của chiếc rương. Khi
Klement đi khuất vào phía trong nhà máy, Dov la cà thêm vài phút nữa ở
trạm xe buýt. Chẳng có ai đến gần và để ý đến anh ta. Anh quay về phòng,
từ đó anh điện thoại cho Yigal: ”Hakol Beseder” (mọi việc tốt đẹp). Trường
hợp có ai bên cạnh, anh sẽ lên chiếc xe buýt sau để tránh nghi ngờ và điện
thoại sau đó cho Yigal biết ông Klement vẫn đi làm như mọi hôm.
Yigal, Gad, Dov là người Do Thái. Chưa người nào tới 30 tuổi. Yigal
lớn nhất, có mái tóc đen, đôi mắt nâu trên khuôn mặt thon dài và xanh nhợt
chứng tỏ ngược lại một thời niên thiếu sống giữa sa mạc. Chính anh cầm
đầu bọn ba người này. Nét mặt của anh làm ta liên tưởng đến một người
lãnh đạo trẻ, nhiều ý thức và trách nhiệm. Thật ra anh đảm đương chức vụ
một cách dễ dàng, vì là một người có óc tổ chức và điều khiển khéo léo.
Gad và Dov, cả hai đều có tướng trung bình, tóc vàng và tính tình dễ dãi, họ
sống như người chẳng lo nghĩ gì trên cõi đời này. Gad có đôi vai rộng và
một khuôn mặt tròn sạm nắng thêm vào mái tóc dày mềm như len. Dov,
thân mình cao ráo hơn, có mái tóc vàng ánh làm khuôn mặt sạm nắng của
anh lúc nào cũng có vẻ trẻ thơ.
Cả ba người đã trải qua nhiều năm với tư cách người tiên phong để
thành lập một nông trại hợp tác xã trên sa mạc ở miền nam nước Do Thái,
và bây giờ họ tụ hợp lại Buenos Aires.
Họ đến đây để bắt cóc Adolf Eichmann.
Họ biết gần như chắc chắn người đàn ông sống dưới tên Ricardo
Klement mà họ đã theo dõi không ngừng từ nhiều tuần nay, chính là Adolf
Eichmann. Nhưng họ phải thật chắc mới bước sang phần kế hoạch bắt ông
ta. Ông Klement sống như một người chồng thứ hai của một người đàn bà
mà người ta biết rõ, không có chút nghi ngờ nào, bà đã làm vợ của Adolf
Eichmann. Ba trong số con trai của gia đình đích xác là con của Adolf
Eichmann. Chỉ còn phần Ricardo Klement có đúng là Adolf Eichmann hay