chỉ là một người chồng thứ hai của bà Eichmann, thành hôn sau cái chết của
người chồng trước như theo lời bà Eichmann và ông ta đã khai như vậy.
Lý do của sự mơ hồ này do nơi người ta biết rất nhiều về các hoạt động
của Eichmann trong thời kỳ cực thịnh của chế độ Quốc xã, nhưng ít biết
đến con người thật của ông ta vì ông ta cố tình đứng trong bóng tối trong
khi làm công việc độc ác ghê gớm ở cơ quan Gestapo. Ông ít xuất hiện
trước các ký giả, vì các điều chỉ dẫn để biết về ông ta chỉ nằm trong hồ sơ
cá nhân tại phòng lưu trữ công văn mật của Tổng hành dinh lực lượng SS.
Những tài liệu này có trong tập hồ sơ mà Yigal đêm theo từ Do thái.
Nhờ vậy Yigal biết được tầm vóc, màu mắt, vòng đo cổ áo, cỡ giày, ngày
tháng những lần sinh đẻ của các con trai Eichmann. Ông ta còn một bức ảnh
chụp khoảng năm 1930. Nhưng rất nhiều năm trôi qua. Giờ đây, có lẽ đầu
ông ta đã rụng hết tóc. Nét mặt có thể đã khác trước, từ hơn hai mươi năm
qua rồi dù cho ông ta không nhờ đến khoa giải phẫu thẩm mỹ, sự kiện cần
phải được lưu ý. Tầm vóc phải y như xưa – và phù hợp với tầm vóc của
Klement. Màu mắt cũng hệt vậy. Kích thước của mũi và chân sẽ chỉ có thể
được phối kiểm khi ông ta bị giam giữ. Nhưng điều đó không thể dùng để
nhận ra ông từ xa.
Ba người Do Thái đã thâu hình ông nhiều lần từ đầu cuộc theo dõi đến
giờ. Một cuộc gặp gỡ bất thần với chiếc máy ảnh được giấu kín trong lúc
ông ta sắp lên xe buýt đến nơi làm việc; những bức ảnh chụp lúc ông ta
xuống xe trước nhà máy; đó không thể là những bức chân dung hoàn hảo.
Các tấm ảnh đã được chụp một cách lén lút, không có bao nhiêu thì giờ để
điều chỉnh ống kính. Chụp hình ông ta rất quan trọng nhưng quan trọng hơn
là làm thế nào để ông ta không cảm thấy mình đang bị theo dõi hay bị quan
sát. Có nhiều khi các kết quả thật lạ lùng. Hôm nay, Yigal có nhiều tấm hình
thật tốt về các đôi giầy và lai quần của Klement. Anh ta còn những tấm ảnh
phóng đại thật tuyệt về một cái bụng bó sát trong chiếc áo chẽn.