1. Trước khi cuộc bắt bớ khai diễn
Ngày đầu tiên của mùa xuân có lẽ đóng một vai trò định mệnh trong
cuộc đời của Adolf Eichmann. Năm 1935 ông ta cưới vợ vào ngày này. Và
cũng chính ngày này năm 1960, kế hoạch khởi bắt ông đã được vạch định
rõ ràng.
Ngày 21 tháng 3 năm 1960, như mọi khi, Eichmann thức dậy sớm, dạo
thơ thẩn một lúc trong căn nhà gạch nhỏ tô hô mà ông ta đang sống với vợ
và ba đứa con trong đám con trai của ông, ở vùng ngoại ô loang lổ của San
Ferrnando tại Buenos Aires (thủ đô xứ Á Căn Đình- Nam Mỹ), cạo râu, rửa
mặt trong một phòng tắm sơ sài không nước máy, thay quần áo, đoạn dùng
điểm tâm theo kiểu Đức. Lúc 6 giờ 45, ông ra khỏi nhà mà trên cánh cửa có
tấm bảng đề tên ”Klement” Ông Klement đi bộ một khoảng đường 200
thước để đến một trạm xe buýt gần nhất, và nơi để ông chờ chiếc đầu tiên
của ba xe buýt để đưa ông đến nơi làm việc, nhà máy Mercedes-Benz, ở
đầu bên kia thành phố về phía đông nam. Khi đến xưởng, ông trình thẻ
thuộc viên để kiểm soát với tên Ricardo Klement.
Từ lúc rời khỏi nhà, khuôn mặt và mọi cử chỉ của ông đều bị theo dõi
bằng một loại ống dòm thật tinh vi của một chàng trai trẻ tuổi bằng nửa ông
ta mà chúng ta gọi bằng Gad.
Gad ngồi sau một cánh cửa khép kín trong một căn nhà cách ngôi nhà
mang bảng tên Klement khoảng 400 thước, và từ căn nhà đó, người ta có
thể nhìn thông suốt đến căn nhà Klement. Hai lỗ nhỏ ở cánh cửa, nhìn từ
ngoài không lớn hơn hai lỗ mối ăn, cũng đã đủ để đôi nhãn kính làm việc.
Gad theo dõi ngôi nhà như mọi buổi sáng khác trong nhiều tuần nay, chàng
thấy Klement mở cửa quay đầu lại như để chào từ giã ai trong nhà, rồi đóng
cửa, đi theo con đường đất nhỏ đưa tới khoảng đất được bao quanh bằng
một hàng rào kẽm gai. Gad nhìn theo trong khi ông ta đi đến trạm xe buýt,
mắt không rời ông ta cho tới lúc xe chạy. Chàng thanh niên chỉ rời khỏi ghế