chắn lắm, song gia đình nầy nên được theo dõi. Dù sao đó cũng là người có
thể biết rõ Eichmann có chết thật chăng, hoặc hắn ta còn sống, hiện đang ở
đâu.
Tin tức mà nhóm người Do thái nhận được là như vậy. Người cung cấp
tin tức đã được biết đến như một người chính trực và đáng tin cậy. Tên tuổi
của mấy đứa con trai họ Eichmann phù hợp với những gì người ta biết được
về các con của Adolf Eichmann. Các công cuộc sưu thám đáng được đẩy
mạnh.
Yigal được quyết định phải đến Buenos Aires để phối kiểm các sự kiện.
Anh lên đường vào tháng 9 và lưu lại Nam Mỹ trong một tháng. Anh gặp
người cung cấp tin tức – nhưng không phải tại Á căn đình – và họ cùng
nhau tổ chức một nhóm sáu người Do thái tình nguyện từ nhiều xứ đến đây
để giúp họ trong công cuộc điều tra. Tất cả đều nói rành tiếng Tây ban nha,
và cùng gốc gác ở châu Âu hoặc vùng Ba nhĩ cán, thuộc các gia đình bị giết
chết dưới chế độ quốc xã. Họ đến Buenos Aires từng người một, gặp nhau
lại tại thủ đô Á căn đình và khởi đâu các cuộc sưu thám.
Chẳng bao lâu sau, họ đã thu thập được các yếu tố làm nòng cốt cho giả
thuyết rằng Klement có thể là Eichmann. Yigal ra lệnh cho các viên phụ tá
theo dõi kín đáo căn nhà của Eichmann và báo cáo với anh tất cả thay đổi
nào trong thói quên của gia đình ấy. Kế đó anh trở về Do thái và làm ngay
một bản phúc trình lên nhóm của anh.
Họ họp tại nhà Dan. Yigal kết luận câu chuyện bằng cách tuyên bố rằng
riêng cá nhân anh chắc chắn đó chính là con người đã thoát khỏi lưới pháp
luật trong suốt mười lăm năm qua.
Bây giờ chúng ta làm gì ? Một người đặt câu hỏi mà đúng hơn là để
thúc đẩy một quyết định.