Chẳng ai ngạc nhiên thật sự khi Yigal trả lời bằng một câu hỏi mà đáng
ra nó có tác dụng của một quả bom.
— Chúng ta sẽ bắt hắn và đưa hắn về Do thái.
Ngay từ khi Yigal đi Nam Mỹ một tháng trước đó, đây chính là ý nghĩ
chủ yếu của họ. Và họ đã quen thuộc với ý nghĩa nầy. Tuy nhiên, Yigal nghĩ
rằng anh ta cần phải xác định các lý lẽ của mình.
Thế giới vẫn như vậy từ trước đến nay, chỉ có một quốc gia mà nơi đó
Eichmann có thể bị phán xử: Quốc gia Do thái. Nếu cho rằng Klement
chính là Eichmann, dĩ nhiên là có thể chuẩn bị các biện pháp để báo cho
chính phủ Á căn đình biết, mong rằng họ sẽ có các quyết định thích đáng
đối với hắn ta như là đối với trường hợp một tên tội phạm chiến tranh.
Nhưng thủ tục, dù chỉ một trát dẫn độ thôi, hình như cũng rất dài dòng, và
Eichmann sẽ có đủ thì giờ để biến mất một lần nữa. Chắc chắn là hắn ta có
thể trông cậy vào sự giúp đỡ của bạn hữu quốc xã tại Buenos Aires, và dù
với thật nhiều hảo ý, chính phủ Á căn đình cũng sẽ không thể ngăn cản một
người có cảm tình với bọn quốc xã thông báo cho Eichmann biết là hắn ta
bị “truy lùng” và tốt hơn là nên tẩu thoát.
Hơn nữa, chính phủ Á căn đình không có nghĩa vụ pháp định cho phép
việc trao nộp hắn ta, vì những thỏa ước về dẫn độ giữa Á căn đình và Do
thái chưa được phê chuẩn.
— Công việc đầu tiên của chúng ta – Yigal nói – là tóm cho được con
mồi. Tôi đề nghị cho Gad và Dov cùng đi với tôi trở lại Buenos Aires ngay
khi có thể. Cả ba chúng tôi, cùng với nhóm phụ tá, sẽ chu toàn mỹ mãn
công cuộc bắt cóc. Sau đó, chúng ta sẽ có đủ thì giờ để quyết định bằng
cách nào và bao giờ chúng ta đưa hắn ta về đây mặc dù chúng ta cũng
chẳng bị gì cả nếu bắt đầu nghĩ đến việc nầy ngay từ bây giờ.