cạnh quán ăn nơi hắn ta lui tới buổi trưa hay gần nhà hắn ta? Giờ đây tất cả
đều đồng ý chỗ tốt nhất là khu hắn ta mới dọn đến.
Yigal ra các chỉ thị rõ ràng để cả nhóm tăng thêm sự cẩn mật và phòng
bị gấp đôi. Những kẻ đã theo dõi các cuộc di chuyển của Eichmann cạnh
xưởng Mercedes-Benz từ trước, giờ vẫn tiếp tục. Những kẻ khác thay phiên
nhau trông chừng căn nhà mới, nhưng sẽ không mạo hiểm đi bộ theo hắn ta
ngoài đường phố. Họ sẽ qua lại trong những giờ mà Eichmann xuất hiện,
sáng chiều bằng cách dùng một chiếc xe mướn mà họ sẽ thay đổi mỗi ngày
nếu có thể được. Họ sẽ tìm mướn tại vùng lân cận đó một căn phòng có một
hướng nhìn rõ ràng về phía ngôi nhà và sẽ quan sát ngôi nhà này qua ống
dòm 24 giờ trên 24.
Họ phải mất ba ngày trời mới tìm được một căn phòng phù hợp với kế
hoạch của họ. Căn phòng cách đó 400 thước, và chẳng những đấu mặt với
căn nhà của Klement mà còn đấu mặt với khoảng đất trống giữa căn nhà với
trạm xe buýt gần nhất, trên con đường chánh cắt ngang con đường
Garibaldi. Gal được giao phó trạm quan sát.
Trong hai tuần lễ sau cuộc dọn nhà, mỗi sáng Klement rời nhà cùng một
giờ. Nhưng chỉ trong tuần lễ đầu tháng ba, hắn ta mới có vẻ đã tự ấn định
cho mình một giờ giấc đều đặn, và theo rất đúng cho đến buổi chiều định
mệnh ngày 21 tháng ba khi các thanh niên quan sát hắn ta và thấy hắn ta về
nhà với một bó hoa và hiểu ngay rằng Klemnet chính là Eichmann.
Trong suốt những ngày sau khi bức điện văn được gửi về Tel Aviv,
Yigan, Gad và Dov dành tất cả thì giờ họ có được để bàn thảo về kế hoạch
của cuộc bắt cóc và trao đổi các ý kiến về một công tác phức tạp hơn, khó
khăn hơn; việc chở Eichmann về Do thái.
Cuộc bắt cóc chính ra không có gì khó khăn đặc biệt, họ nghĩ. Bây giờ
họ đã nằm lòng tất cả mọi sự đi lại của Eichmann. Họ sẽ bắt hắn ta tại một
nơi và một giờ mà họ còn phải quyết định trong thời gian giữa lúc hắn ta