chút nào, Eichmann vẫn còn ở trong phạm vi châu Mỹ. Vả lại, không một
nơi nào trong các nước ấy có thể cung ứng các khả năng tính cho một
chuyến vượt biên lớn như là ở Á căn đình. Tàu thủy và phi cơ là những
phương tiện duy nhất cho phép đưa hắn ta ra khỏi Nam Mỹ và về Do thái.
Một chiếc tàu là phương tiện dễ dàng nhất miễn đó là loại tầu thích hợp
và của Do thái, bởi vì viên thuyền trưởng của một chiếc tàu ngoại quốc sẽ
có thể nghi ngờ, và sẽ có thể giải thoát Eichmann khỏi tay của các người bắt
cóc hắn ta, ghé lại bất cứ hải cảng nào và trả tự do cho hắn ta tại đó. Một
thương thuyền Do thái cũng không lý tưởng, nhưng một tàu hàng mang cờ
Do thái sẽ là phương tiện hay nhất. Nó có thể đi ngược dòng con sông Rio
de la Plata và cặp bến tại Buenos Aires, Eichmann sẽ được đưa lên tàu vào
một buổi tối, với các giấy tờ hợp lệ, như một người Do thái bị bệnh, đi phi
cơ không được và trở về quê hương cùng với một người trong gia đình và
hai y tá. Chẳng một người nào, ngay cả viên thuyền trưởng, cần biết lý lịch
thật của người hành khách làm gì. Yigal coi cách nầy như một phương tiện
hữu hiệu nhất.
Họ bàn đến giả thiết di chuyển bằng đường hàng không. Có nhiều rủi ro
hơn đường biển, vì không một phi cơ nào có thể bay thẳng một mạch từ
Buenos Aires đến phi trường Lod ở Do thái mà không cần ngừng lại để lấy
thêm nhiên liệu được. Tại các trạm ngừng ấy, một cuộc khám xét có thể xảy
ra và gây khó khăn. Tuy nhiên, một cuộc du hành bằng đường hàng không
có một lợi ích khá quan trọng về tốc độ; một chiếc phi cơ có thể chở
Eichmann tới Do thái trong vòng 24 tiếng đồng hồ, trong khi phải mất ba
hoặc bốn tuần lễ đường biển và với một sự canh chừng ngày đêm của các
người “coi bệnh”.
Yigal đánh điện nhờ Dan dò hỏi coi có chiếc tầu chở hàng nào của các
công ty Do thái đang quanh quẩn trong vùng Nam Mỹ và có thể đến Buenos
Aires để nhận món hàng quí chăng. Anh lại hỏi có thể nào thuê một chiếc
phi cơ chăng. Một hãng du lịch sẽ có thể tổ chức chuyến trở về Buenos