Aires, cho các du khách Á căn đình viếng thăm Do thái, và tiền của chuyến
bay trở về có thể giải quyết bằng cách này. Anh ta giả định rằng Dan sẽ
quyết định về phương tiện chuyên chở; còn anh, Yigal, anh sẽ định ngày giờ
cho việc “hội ngộ giữa anh và Klement” căn cứ theo ngày giờ đến nơi của
chiếc tầu hoặc phi cơ.
Trong khi Yigal, Gad và Dov bàn luận tại Buenos Aires, Dan hội họp
nhiều lần với bạn hữu tại Do thái. Việc chọn lựa có giới hạn thành ra không
có gì lạ khi tất cả đều nghĩ đến một chiếc tàu chở hàng. Vị trí của từng chiếc
thương thuyền Do thái đều được kiểm điểm: không một chiếc nào đang ở
quanh quẩn trong vùng Buenos Aires. Chỉ có một chiếc đang có mặt trong
vùng biển Caribes có thể đến Á căn đình trong vòng mười ngày; nhưng
nhiều hải cảng đang chờ nó vì nó có một chuyến hàng quan trọng và đang
trên đường về như thường lệ.
Cho nên Dan liền cho Yigal hay là không có vấn đề chuyên chở bằng
đường biển. Việc di chuyển sẽ do đường hàng không.
Trong hai ngày kế đó, cả hai nhóm, sau khi nghiên cứu vấn đề một cách
riêng biệt cùng đi đến kết luận rằng việc di chuyển phải được thực hiện trên
một chiếc phi công thuê. Giải pháp dành các chỗ trên một chiếc máy bay
thường lệ cũng đã được đề cập tới, nhưng không chấp nhận được vì quá
nguy hiểm trước sự hiện diện của các hành khách khác. Chuyến đi quá dài,
và một đường hàng không thương mại sẽ có rất nhiều trạm ghé trong các
cuộc hành trình. Thật khó mà giữ tù nhân khỏi những cái nhìn tò mò của
các hành khách. Hắn ta cũng có thể trốn thoát tại những trạm ghé lại. Và sự
tò mò của các hành khách có thể bị khơi dậy. Có thể ngay cả sự ngờ vực
của họ nữa. Khi đã sắp thành công, nếu mạo hiểm trước những may rủi vô
ích thì thật là khinh suất.
Một chiếc phi cơ thuê bao là giải pháp duy nhất. Và Yigal được ủy
nhiệm cho công việc chuẩn bị nhằm mục đích này. Người ta công nhận là sẽ
rất khó khăn bắt một chiếc phi cơ lo trọn vẹn cuộc hành trình, và khuyên