Yigal nên mướn một chiếc nào đó có thể đưa cả nhóm đến Tây Phi châu
mau lẹ và từ đó, mướn một chiếc thứ hai đến Do thái.
Anh ta cũng được khuyên là nên cho biết việc thuê bao phi cơ có mục
đích đưa “một người bệnh đi điều trị nơi một bác sĩ chuyên khoa danh tiếng
ở hải ngoại”, một bệnh nhân giàu có đủ điều kiện để bao một chuyến du
hành riêng biệt. Ngoài ra, việc thuê mướn cũng có điều kiện là có thể làm
cho ngày giờ khởi hành phù hợp với các sự dự liệu của cuộc bắt cóc.
Nhưng việc đó không thể xuôi chảy tự nhiên thế được. Họ cần phải
thích ứng kế hoạch bắt bớ với ngày giờ phi công có thể rảnh. Thật sự không
dễ dàng gì thuê bao một chiếc phi cơ thích hợp cho một chuyến du hành
dài, dù chỉ bay đến miền Tây Phi châu. Một công ty hàng không trả lời là
họ có thể có một chiếc phi cơ rảnh rỗi vào đầu tháng năm. Chứ không thể
sớm hơn được.
Việc này làm đảo lộn tất cả các kế hoạch. Công cuộc bắt cóc sẽ bị bắt
buộc phải dời lại trong nhiều tuần lễ. Và điều rất phiền phức là công ty hàng
không cho thuê phi cơ không thể cho họ biết rõ ràng ngày giờ nhứt định, mà
chỉ nói đại khái vào đầu tháng năm, nhưng cũng dám đến giữa tháng năm.
Yigal thúc giục công ty làm mọi cố gắng để chuyến bay có thể thực hiện
được càng sớm càng hay. Cùng với các bạn, anh ấn định công cuộc bắt cóc
sẽ được thực hiện vào ngày 11 tháng năm khi cho rằng phi cơ sẽ sẵn sàng
vào ngày 14, đó là ngày cận nhất do công ty đưa ra. Điều đó chỉ bắt buộc họ
giữ người tù nhân tại Buenos Aires chỉ trong một kỳ hạn thật ngắn và mặt
khác, họ sẽ có đủ thì giờ xoay xở nếu có gì không suôn sẻ trong ngày 11 thì
họ phải làm một âm mưu khác vào ngày hôm sau hoặc ngày hôm sau nữa.
Dĩ nhiên, việc rút ngắn thời gian giam giữ Eichmann tại Á căn đình rất quan
trọng, vì người ta không làm sao biết được là ông Klement mất tích được
bao lâu thì gia đình mới đi khai báo và cảnh sát sẽ có hăng hái lắm không
trong việc tìm kiếm. Bất cứ người bộ hành đơn độc nào cũng có thể nhớ lại