8. Bắt cóc
Nơi được chọn là trạm xe buýt cuối cùng gần nhà của Klement; Giờ,
chính là giờ v đi làm về. Chiếc xe dùng đến là một chiếc xe mướn mà bảng
số sẽ được đổi. Eichmann sẽ được giữ cho đến lúc khởi hành trong một căn
nhà mướn tạm thời tại ngoại ô Buenos Aires, cách San Fernando khoảng 30
cây số. Tại đây họ biến một trong các phòng thành phòng giam nhỏ bằng
cách dọn tất cả các đồ đạc bày trí không cần thiết. Ngày hôm trước đã có
một cuộc tổng dượt, nhưng được diễn ra trễ hơn với giờ giấc đã được ấn
định 15 phút để tránh đụng đầu với Eichmann.
Tuần lễ đầu tiên của tháng năm, tất cả đều sẵn sàng. Tất cả những người
sẽ phải tham dự vào cuộc bắt cóc đều ở trong tình trạng báo động. Lúc đó,
công ty hàng không báo tin cho biết rằng họ không thể cung cấp phi cơ cho
ngày 14 được. Mà sẽ là vào ngày 17.
Dĩ nhiên họ đã dự liệu điều bất ngờ đó. Nhưng dầu sao cũng rất phiền
phức. Yigal, Gad và Dov thảo luận kỹ càng với các người phụ tá tại địa
phương về vấn đề có nên dời lại ngày J không; nhưng cuối cùng họ vẫn
quyết định thực hiện cuộc bắt bớ ngay ngày đã định.
Giam giữ Eichmann trong gần một tuần lễ sẽ là một điều hết sức nguy
hiểm. Hơn nữa, cũng không nên coi thường công cuộc truy lùng rất là tích
cực của cảnh sát, có thể xảy ra. Nhưng họ nghĩ rằng chỗ giấu của họ thật sự
rất bảo đảm. Sẽ chẳng một ai biết nên bắt đầu tìm ở đâu. Dù cho bà
“Klement” có đi báo cảnh sát ngay lập tức về việc mất tích của chồng bà đi
chăng nữa thì rất khó cho bà ta tiết lộ lý lịch thật sự của chồng bà, vì như
vậy thú nhận ông ta xâm nhập xứ Á căn đình với các giấy tờ giả mạo và
sống tại đây trong tình trạng bất hợp pháp – như thế là tự chuốc lấy việc bị
trục xuất nếu ông chồng tái xuất hiện – việc này vẫn có thể xảy ra. Bà ta sẽ
không có lý do để giả thuyết rằng điều gì hệ trọng đã xảy đến cho ông ta; và
trừ phi bà ta khai báo với họ rằng chồng bà chính là Adolf Eichmann, thì