lúc đó Cảnh sát sẽ tìm kiếm ông Klement. Và điều đó sẽ không làm họ tìm
ra dấu vết của các người bắt cóc bất thần hắn ta.
Vả lại, Yigal và toán của anh đã chờ đợi lâu rồi. Họ như là đã quá tập
dượt và nghĩ rằng tốt hơn nên kết thúc mau lẹ. Giữ Eichmann sẽ vô cùng ít
bị bồn chồn hơn là nỗi lo lắng vuột mất hắn ta trong khi hắn ta đã nằm trong
tầm tay họ. Vậy cho nên ngày 11 tháng năm vẫn là ngày đó.
Đó là một ngày thứ tư. Ngày vẫn bắt đầu như thường lệ, khi “ông
Klement” – từ ngày 21 tháng ba đến nay, lúc nào họ cũng nghĩ đến tên ông
trong dấu ngoặc kép – rời nhà đúng giờ, đi làm như mọi ngày, dùng bữa tại
quán cơm quen thuộc. Gad và Dov điện thoại bản phúc trình hàng ngày cho
Yigal. Lúc hai giờ trưa, cả ba gặp nhau tại một quán cà phê trong thành phố
và duyệt lại lại cuối vai trò của mỗi phần tử trong nhóm. Giờ H được ấn
định là 6 giờ 30 chiều hôm đó.
Vào ngày trước đó, họ đã sắp đặt với nhau một hệ thống đặc biệt về các
cuộc gặp gỡ trong các quán cà phê. Trong giai đoạn cuối cùng của tổ công
tác, họ không cần phải bàn tính lâu dài nữa. Cũng không nên làm cho các
người lân cận tại chỗ hội họp thường lệ nghi ngờ bằng cách gợi sự tò mò
của họ do các sự đi lại liên tục. Họ đã quyết định là Yigal xuất hiện mỗi
ngày và mỗi giờ tại một quán cà phê khác nhau. Gad, Dov và sáu người phụ
tá học thuộc lòng giờ giấc của anh ta cùng tên các quán cà phê của từng giờ
một. Như thế, Yigal tự biến thành một trung tâm liên lạc lưu động. Khi một
thành phần trong nhóm có một chuyện gì đặc biệt cần nói, một thắc mắc
cần thảo luận hoặc cần quyết định một việc gì, anh ta đến “quán cà phê giờ
đó” để gặp Yigal. Và khi Yigal muốn gặp một người nào trong nhóm để
thông báo một tin tức hoặc cho một chỉ thị, anh ta chỉ nói giờ và họ tự động
biết chỗ hẹn.
Hai giờ trưa ngày hôm ấy, ba người Do thái duyệt lại kế hoạch sẽ phải
được thực hiện bốn giờ sau đó.