Lúc 6 giờ 15 phút, chiếc xe bắt cóc đến đậu bên con đường nhánh của
khu San Fernando, giữa đường Garibaldi và trạm xe buýt; khoảng chừng
năm mươi thước. Để trở về nhà, Eichmann phải đi qua xe đậu. Trong xe có
Yigal, Gad và người phụ tá giữ tay lái. Dov đã có mặt ở đây.
Rất ít khách bộ hành đi lại tại khu vực nầy, và như phần đông các con
đường lớn, ở đây không có lề đường. Vài ngày trước đó, tòa thị sảnh đã cho
công chánh khởi đầu các công việc sửa chữa phía bên nầy đường và giữa
chiếc xe hơi và trạm xe buýt, có một cái hố cạn với một đống đá sỏi làm
thành một bờ tường nhỏ nhỏ bên đường. Thân trước chiếc xe nằm sát cạnh
hố.
Lúc sáu giờ hai mươi, Gad bước ra khỏi xe và mở nắp thùng máy. Anh
làm bộ như tháo ráp máy móc cho có vẻ như họ đang bị hư xe. Sự thật, trên
khoảng đường nầy, giữa thành phố mà người ta vừa ra khỏi và vùng thôn dã
trước mặt họ, thường thường các xe cộ vượt qua với tốc độ 100 cây số giờ
và chỉ ngừng lại trong trường hợp máy móc bị trục trặc. Một chiếc xe dừng
lại, không có lý do thấy rõ sẽ có thể khiến người ta chú ý và nghi ngờ, trong
khi một chiếc xe bị ăn banh thì không làm ai để ý gì cả.
Yigal và người lái vẫn ngồi trong xe. Nhiệm vụ của Dov là quanh quẩn
bên đường, có vẻ như một người đứng hóng mát trong khi chờ đợi sửa xe,
đoạn, khi Eichmann đi ngang qua, hỏi một câu tầm thường để hắn ta dừng
lại. Lúc đó, Gad phải từ dưới đầu máy xe, Yigal từ bên trong xe nhảy ra và
cả hai phải chế ngự Eichmann rồi lôi hắn ta lên xe.
Dov không có khiếu mấy về sinh ngữ. Anh ta học thuộc vài ba tiếng
Tây ban nha một cách rất khó khăn từ khi đến Á căn đình. Nhưng bỗng
nhiên anh nghĩ nếu chặn Eichmann lại bằng một câu hỏi bằng tiếng Tây ban
nha thì tốt biết mấy. Cả một câu trọn khó học lắm. Một tiếng thôi đủ rồi,
chẳng hạn, “Thưa ông”.