— “Thưa ông”, bằng tiếng Tây ban nha nói sao? – Anh hỏi mấy người
kia.
— Senor, họ trả lời
Dov không thích âm thanh tiếng nầy.
— Còn câu “Thư ông, ông làm ơn…” nói sao ?
— Momento, anh tài xế giỏi tiếng Tây ban nha trả lời.
Momentissimo, Gad nói, anh ta không biết rành tiếng Tây ban nha.
— Momentissimo, đúng rồi ! Dov nói tiếp. Tôi thích tiếng này:
Momentissimo, momentissimo. Một tiếng khá hay. Tôi sẽ chặn Eichmann
lại bằng tiếng này.
Anh sẽ chặn bất cứ người nào lại với tiếng này, Yigal nói.
Họ lại tiếp tục chờ đợi và quan sát, còn Dov, ở bên phía thấp của con
đường, lẩm bẩm tiếng momentissimo trong miệng, thưởng thức nó và lập đi
lập lại không ngớt để khỏi quên khi giờ phút quan trọng sắp tới. Giây phút
chờ đợi đi qua một cách chậm chạp và ngày xuống dần. Mặt trời đã lặn từ
hai mươi phút qua và hoàng hôn đã cận. Các con đường không có đèn.
Lúc 6 giờ 29 phút, mấy chàng thanh niên thấy xe buýt đến gần. Lúc
vượt ngang họ, chiếc buýt chậm lại và đến đậu dưới tấm bảng. Chỉ có một
hành khách bước xuống: Eichmann.
Hắn ta đứng thẳng người lên và trong khi xe buýt lại rồ máy, hắn ta bắt
đầu đi về hướng căn nhà mình. Hắn ta bước thận trọng dọc theo bờ hào và
đến gần bên bờ lề con đường nơi chiếc xe đang đậu. Hắn ta ném một cái
nhìn về phía nầy, tỏ vẻ vững tâm vì nắp đầu máy xe mở rộng, không tỏ vẻ