Tâm trí đang hoàn toàn bị chi phối bởi việc Eichmann đang đến gần và
đang cố gắng nhớ tiếng momentissimo yêu quí của mình, Dov hơi ngạc
nhiên khi thấy Yigal vọt ra khỏi xe trước lúc đã định... và, bây giờ, bỗng
nhiên anh nghe thấy tiếng Hebrew vang lên từ dưới nắp đầu máy xe. Anh
không thấu đáo những tiếng nầy và hoàn toàn không hiểu được chuyện xảy
ra.
Một lần nữa, bằng giọng nhỏ và cấp bách, Yigal rít:
— Coi chừng! Súng lục! Túi bên phải!
Lúc đó, Eichmann chỉ còn cách Dov có vài bước. Và bản tin đã lọt vào
tâm trí của Dov, trong khi anh vội vàng quay mặt về phía Eichmann và mở
miệng để thốt lên tiếng “momentissimo”.
Nhưng không tiếng nào được thốt ra cả. Đòn nhu đạo của anh được tung
ra. Bàn tay phải buông xuống thật lẹ để nắm chặt cánh tay phải của
Eichmann và ấn sâu thêm vào túi của hắn ta. Dov xoay quanh người
Eichmann và đưa cánh tay trái của anh chặn dưới cằm bẻ ngược đầu của
Eichmann về phía sau. Cánh tay bị khóa chặt trong gọng kềm của Dov,
Eichmann không sử dụng được khẩu súng lục của hắn ta.
Nhưng hắn ta có thể vùng vẫy chống trả. Và trước khi Gad và Yigal có
đủ thì giờ nhẩy xổ vào, những cái xô đẩy của hắn ta làm Dov mất thăng
bằng và cả hai người cùng lăn tròn xuống rãnh. Bàn tay phải của Dov vẫn
nắm chặt cánh tay của Eichmann, nhưng trong lúc té, cánh tay trái xiết trên
cuống họng lơi ra và Eichmann bắt đầu la hét. Hắn ta la ít nhất cũng cả năm
phút, Dov nghĩ và anh sợ có người nghe thấy. Thật sự thì những tiếng la chỉ
kéo dài có bốn giây. Và mặc dầu xe cộ qua lại đông đảo, họ vẫn không bị ai
thấy cả. Họ được che kín bởi cái rãnh và đống đá bên đường.
Yigal và Gad nhảy xuống rãnh và nắm chân Eichmann. Sau một thoáng
do dự, cả hai kéo mạnh chân về một phía còn Dov kéo cổ về phía ngược lại.