đường nầy có nghĩa là cuộc bắt có không bị ai để ý thấy. Thật phấn khởi. Cả
hai xe chạy thong thả, cách nhau ba mươi thước.
Trước khi về đến nhà, có hai nơi mà họ có thể bị ngừng lại. Đó là các
chỗ mà đường xe lửa cắt ngang đường cái mà cổng có thể hạ xuống. Điều
đáng ngại là nếu trong khi họ chờ đợi, những chiếc xe khác đến đậu bên
cạnh hoặc ngay phía sau và nếu các người lái xe đó thấy có gì khác lạ trong
xe các người bắt cóc. Lại còn ngại việc Eichmann có thể tìm cách kêu cứu.
Họ may mắn với cổng xe lửa đầu tiên. Nhưng đến cổng thứ hai họ phải
ngừng lại. Yigal đã nhìn thấy ngọn đèn đỏ trên hàng rào đóng kín, cách đó
ba mươi thước. Anh nhanh nhẹ lấy ra miếng băng keo dành sẵn cho lúc tới
nhà và dán lên miệng Eichmann. Họ hơi hồi hộp trong khi chờ đợi, nhưng
chẳng có chiếc xe nào đến đậu bên cả. Trong vòng hai phút, đoàn xe lửa
chạy qua, hàng rào được giở lên và họ lại đi êm thấm.
Ngay trước khi tới nhà, họ bịt mắt Eichmann lại. Lúc đến nơi, họ lôi hắn
ta ra khỏi xe và đẩy hắn ta vào ngôi nhà đã chuẩn bị sẵn.
Họ đã không dùng đến thuốc mê, dây trói cũng như còng.
Cho đến lúc này, ngoại trừ lời cảnh báo của người tài xế, không có một
lời nào được thốt ra.
Khi đã vào tới phòng, việc đầu tiên của họ là lột hết quần áo của hắn ta
ra, lấy hết những gì hắn ta có thể giấu giếm cho việc tự sát.
Sau đó họ gỡ miếng băng keo ra và xét trong răng hắn ta có ống thuốc
độc nào gắn trong đó không. Lúc đó Eichmann mở lời lần đầu tiên. Hắn ta
nói với một giọng mệt mỏi, nhưng người ta hiểu rõ ràng theo lời nói của
hắn ta rằng hắn ta nhận biết mình đang nằm trong tay những người nhà
nghề. Nếu bọn tay mơ thì đã tát tai, đánh đập hắn ta túi bụi rồi. Ngược lại,
các người bắt cóc hắn ta, đã cư xử rất đàng hoàng, không dùng bạo lực một