Trong suốt lúc hành động, đây là giây phút duy nhất làm cho Eichmann bị
đau đớn về thể xác. Song le, một giây sau đó, bộ ba cùng hợp lực xách
Eichmann lên miệng rãnh.
Trong khi đó anh tài xế đã ra khỏi xe, đậy nắp đầu máy lại, mở cửa sau
phía bên trong lề đường và cho máy nổ.
Họ đẩy Eichmann vào trong xe và đè hắn ta nằm sát xuống sàn xe phía
sau, Dov nắm đầu, Gad hai bàn tay và Yigal dùng hai ống chân anh giữ
chắc hai chân hắn ta. Cánh cửa đóng lại và xe rồ máy thật nhanh.
Hành động đã kéo dài đúng 27 giây. Yigal, người duy nhất còn rảnh đôi
tay, với tay để rút khẩu súng lục ra khỏi túi Eichmann. Anh lấy ra một vật
cứng. Đó là cái đèn bấm! Đến lúc đó anh mới nhớ lại rằng một trong các
bản phúc trình có đề cập đến việc mấy ngày trước đây, lúc rời xe buýt
Eichmann bắt đầu dùng một cây đèn bấm đẻ báo hiệu sự có mặt của ông ta
với các xe xuất hiện trong đêm tối.
Anh cười phá lên, không thể giải thích cho các bạn biết được sự khôi
hài của tình thế, vì họ quyết định giữ im lặng để tù nhân không thể biết
được mải mai nào về họ trong lúc này. Chỉ một câu được thốt ra trong suốt
lúc đi đường. Câu đó thốt ra từ miệng người tài xế: Ba phút sau khi mở máy
chạy, anh nạt lớn bằng tiếng Đức:
— Một cử động nhỏ, ông sẽ thành cái xác không hồn.
Phần còn lại của cuộc hành trình trải qua trong im lặng tuyệt đối.
Họ chạy trong sự căng thẳng ghê gớm, nhưng tốc độ không mau quá, vì
đây không phải là lúc để bị cảnh sát lưu thông bắt lại.
Khoảng ba cây số, người tài xế nhìn thấy xe của Dov trong kính chiếu
hậu, do bạn anh lái. Thấy chiếc xe với người bạn phía sau và trên quãng