cách vô ích. Cuộc khám xét họ đang làm chứng tỏ họ là những tay lão
luyện.
— Mười lăm năm đã trôi qua rồi, Eichmann nói, tôi không có phòng bị
gì đâu. Không có gì trong răng tôi cả.
Hắn ta không nói thêm gì nữa.
Trong khi tiếp tục cuộc khám xét, họ giở cánh tay trái của hắn ta lên và
khám ra dưới nách một vết thẹo tại chỗ bọn SS thường mang dấu xâm. Chỉ
đến khi cuộc khám xét kết thúc, Yigal mới quay qua hắn ta và hỏi một câu
đơn giản bằng tiếng Đức:
— Ông là ai?
— Ich bin Adolf Eichmann , hắn ta trả lời ngay lập tức.
Sự kiện này khiến họ nín thở. Chẳng ai nói tên hắn ta ra cả. Người ta
không yêu cầu hắn ta xác nhận mình là Eichmann. Người ta chỉ hỏi hắn ta
là ai.
— Tôi là Adolf Eichmann, hắn ta đã trả lời.
Kế đó, hắn ta nói thêm:
Tôi biết, tôi đang ở trong tay người Do thái.
Việc này cũng thật là bất ngờ. Không một ai nói tiếng Hebrew cả.
Không làm sao hắn ta nghe được lời cảnh cáo của Yigal về vấn đề khẩu
súng, ngay trước lúc bắt cóc. Dov đã chỉ nghe được mang máng mà thôi.
Giả thử hắn ta có nghe gì đi nữa, thì hắn ta cũng không thể phân biệt được
ba tiếng của Yigal thuộc ngôn ngữ nước nào. Vả lại không ai đã làm gì để
hắn ta nghi ngờ dù chỉ một chút xíu về nguồn gốc của những kẻ bắt cóc hắn
ta.