có một sự chú ý đặc biệt nào và không thay đổi lộ trình của những chiều
hôm trước.
Dov vẫn đứng im gần bên vệ đường, miệng lẩm bẩm tiếng
momentissimo và sẵn sàng xáp đến gần Eichmann bất cứ lúc nào. Gad mò
mẫm tháo gỡ trong đầu máy xe với vẻ hăng hái, người khom xuống, lưng
quay về phía con người đang tiến đến gần.
Trong xe, Yigal nhìn Eichmann chăm chú. Anh phân biệt rõ ràng hình
dáng của hắn ta. Nhưng trong vùng bóng tối nhá nhem, anh không thể nhìn
rõ nét mặt của hắn ta.
Bỗng nhiên, Yigal rùng mình: trong khi đến gần, Eichmann cho tay vào
túi quần.
“Trời! Anh nghĩ, chúng ta chẳng bao giờ nghĩ đến điều này: Một khẩu
súng lục! Có lẽ hắn ta có một khẩu súng lục. Hắn đã ngờ vực chúng ta và
đang phòng bị”.
Ngay giữa lúc bi thảm nầy, ý tưởng chớp nhoáng đó mang tầm thước vĩ
đại trong đầu óc Yigal, anh bỗng nhiên chắc chắn rằng Eichmann đang nắm
chắc khẩu súng lục trong túi. Phải báo động ngay cho Dov. Nhưng phải làm
thế nào để Eichmann khỏi chú ý,hắn ta vẫn lặng lẽ đi về phía họ.
Với tốc độ của ánh chớp, mặc đầu bề ngoài không có vẻ gì hấp tấp,
Yigal bước ra khỏi xe và đến bên Gad ở đầu máy. Anh đứng cùng vị thế với
Dov cách đó ba thước, Eichmann cách năm thước ở đằng sau.
Nghiêng đầu dưới nắp đầu máy xe, như giúp Gad tìm chỗ máy hư, anh
thì thầm bằng tiếng Hebrew:
— Súng lục! Tay mặt! Túi!