trong sự áp chế, họ đã có thói quen nghi ngại Cảnh sát, song giờ đây họ
đang sống tại Do thái, họ phải tập lại thói quen kính trọng các uy lực của
trật tự và tuân theo luật pháp.
Nahmias đã từng làm phụ tá cho viên Tổng Thanh tra Yeherkel Sahar
lúc Quốc gia Do thái vừa được thành lập. Với chức vụ này, anh ta đã dự
phần vào việc tổ chức ngành Cảnh sát và đã góp công biến ngành này thành
một cơ quan phục vụ Cộng đồng đến độ công chúng không còn cảm thấy đó
là biểu hiện của một quyền lực áp chế. Là sĩ quan trong đạo quân Haganah,
quân nhân và nhà ngoại giao, anh đã đảm nhận chức vụ Tổng thanh tra khi
Sahar được bổ nhiệm làm đại sứ tại Áo quốc. Và ngày hôm nay, cùng với
Sela, Sellinger, Keren và một số khác, anh ta lo tới vấn đề Eichmann; họ đã
cùng chung xây dựng một hệ thống Cảnh sát có tư cách đáng được sự kính
mến và lòng ái mộ của dân chúng, và có khả năng biến cải thái độ của
những người trong cộng đồng đối với những người duy trì trật tự.
Eichmann, giờ đây thành tù nhân của họ, sẽ được ủy thác vào sự trông nom
của những con người đã trở thành nhân đạo hơn bởi các cố gắng của họ
trong việc làm thăng bằng những hậu quả của các hành động bạo hành của
hắn ta.
Các viên sĩ quan trở lại các cơ quan của họ.
Aharon Sela triệu tập các thuộc viên của ông. Một số các người nầy đã
từng phục vụ với ông trong đạo quân Haganah và về sau, ở quân đội chính
qui trong trận chiến tranh giành độc lập. Ông cho họ hay những gì ông vừa
biết được. Ông nói thêm rằng phải không có gì, tuyệt đối không có gì xảy
đến cho Eichmann: “Nếu có gì xảy đến cho hắn ta thì mọi việc sẽ hỏng
hết”. Họ liệt kê tất cả mọi rủi ro xảy ra và những phương cách để tránh.
Buổi chiều, Sela đem đến Nahmias các kế hoạch và bản liệt kê các nhu cầu
của ông. Viên phụ tá giúp ông hoàn thành các kế hoạch này là một thanh
niên trẻ tuổi thông minh lanh lợi tên là Shaul Rosolio, phụ tá chỉ huy trưởng
Cảnh sát khu vực Nam.