và các nơi khác. Trong số họ, có nhiều người đến từ các xứ đã được gieo
rắc mầm mống thù ghét đối với người Do thái. Chính vì muốn dẹp tan tai
ách này mà họ trở thành người Do thái tự trị. Vì họ cho rằng, nếu sự thù
ghét các nhóm thiểu số là một nét đặc biệt của các xã hội sơ khai, sự thù
ghét đó đã biến thành bạo lực chống người Do thái hơn bất cứ nhóm chủng
tộc nào khác. Sự cuồng bạo nầy đã trở lên mãnh liệt ở nhiều xứ, ở mọi thời
đại, từ lúc nền độc lập của Do thái bị sụp đổ và họ bị tống khứ ra khỏi xứ
Israel hai ngàn năm trước. Từ đó, họ lang thang trên khắp thế giới, được
tiếp rước trọng đại tại một số quốc gia, được dung thứ tại vài nước khác, và
sau hết bị đối xử tệ bạc như đám dân đê tiện tại nhiều nơi khác nữa. Chủ
đích của những người Do thái tự trị đầu tiên là: “Bình thường hóa” tình
trạng của dân tộc Do thái, cho phép họ sống bình thường như các dân tộc
khác với lãnh thổ riêng biệt và chính quyền riêng biệt của họ, cho họ tự do
cầy cấy, canh tác đất đai (điều mà họ bị từ khước tại rất nhiều xứ), tự do
phát triển xã hội riêng của họ, tự do nói thứ ngôn ngữ cổ truyền của họ,
ngôn ngữ của Thánh kinh, tự do nuôi dậy con cái trong một bầu không khí
không cuống tín, không dọa nạt, không thù hận. Họ nghĩ là cách tốt nhất để
chiến thắng các mối nguy của chủ nghĩa bài Do thái. Điều đó cũng sẽ giúp
đỡ người Do thái, dù trong bất cứ quốc gia nào mà họ đang sinh sống, đứng
thẳng người lên. Nhưng có lẽ đó là định mệnh, họ chỉ đạt được nền độc lập
sau khi một phần ba anh em của họ là nạn nhân của cuộc tàn sát khủng
khiếp nhất mà thế giới được biết qua. Một trông số những người chịu trách
nhiệm về tội ác gớm ghiếc ấy đang bị giam giữ trong một xà lim, trong một
ngôi nhà tại thung lũng đáng yêu của họ, và ở đó chờ đợi ánh sáng của công
lý.
Tuy nhiên rất ít người biết đến, vì nơi giam giữ Eichmann được giữ bí
mật. Eichmann không thể nhìn thấy bên ngoài, nhưng từ nóc nhà giam, hắn
ta có thể nhìn ra khung cảnh trải dài những lá cây xanh tươi, các đồng lúa
mì vàng ánh, các vườn cây ăn trái và các đồn điền, bao bọc bởi các ngọn
đồi cây cối rậm rạp: Đó là công trình của những người nam nữ thoát hiểm
từ các trại tập trung quốc xã và họ đã trở về với những người khai khẩn lập