quốc đầu tiên. Họ đã chịu đựng sự ngược đãi tàn bạo về thể xác và những
sự sỉ nhục đê tiện nhất, nhưng họ vẫn sống còn. Họ đã thoát khỏi móng vuốt
của Eichmann. Họ đã lũ lượt trở về Israel để xây dựng một đời sống mới và
dưỡng dục con cái để chúng sẽ không bao giờ được biết đến thế giới của
Eichmann. Nông trại cộng đồng gần nhất chỉ cách trại giam có một cây số,
nhưng hắn ta không biết.. Hắn ta không thể thấy nỗi vui mừng, nghe được
tiếng hát hân hoan của họ. Hắn ta chỉ biết rằng giờ đây hắn ta là tù nhân của
họ, rằng hắn ta sẽ bị đưa ra trước một Tòa án dân chủ và rằng những người
ấy sẽ không tự tay thi hành công lý.
Các nhân viên của Aharon đã hoàn tất các bố trí về an ninh khi
Eichmann được đưa tới trại Iyar. Cổng vào trại được đóng bằng hai lớp cửa
song sắt. Các lính canh ở vòng cửa phía trong chỉ mở theo hiệu lệnh của các
cửa lính canh ở vòng cửa phía ngoài. Muốn đến khu kiên cố giam giữ
Eichmann, phải đi qua một hành lang hẹp chạy dài giữa hai hàng dây kẽm
gai được tăng cường thêm bằng những chướng ngại vật nhân tạo. Cách
khoảng đều đặn dọc theo hành lang là những cửa song sắt tiếp nối nhau.
Khi đã đi qua một cửa, nó sẽ được khóa lại sau lưng bạn trước khi cửa kế
tiếp được mở ra.
Nơi giam giữ Eichmann gồm có một phòng lớn, một phòng tắm và một
phòng vệ sinh, tất cả hợp thành chữ L và đẩy ra một cái sân bên trong. Căn
dài bốn thước trên ba thước và chiều cao đến trần nhà là ba thước năm
mươi. Phía trên bức tường là một cánh cửa rộng có chấn song sắt. Tường
quét vôi trắng tinh. Đồ đạc gồm có một chiếc giường sắt có nệm, một ghế
và một chiếc bàn nhỏ, và một cái ghế khác tại một góc dành cho người lính
gác. Phòng tắm gồm một cái bông sen, một cái thau nhỏ và một vòi nước
nơi hắn ta giặt quần áo. Quần áo giặt xong được phơi trên các chấn song sắt
cửa sổ phòng tắm ngó ra sân.
Bốn người canh gác thường trực trong khu này, bốn giờ họ đổi phiên
một lần. Không người nào được mang vũ khí, cả một con dao hay cây dùi