Lẽ dĩ nhiên là người ta không thể giam giữ Eichmann chung với các tù
nhân khác tại một trại giam tầm thường trong một thời hạn nào đó được.
Những rủi ro cách ngoại bắt buộc phải có những sự thận trọng dặc biệt,
chẳng hạn như hắn ta được giam giữ trong một thành lũy kiên cố, hoặc hơn
thế nữa, trong một kiến trúc biệt lập. Sela, Rosolio và các phụ tá của họ,
trong khi xem lại danh sách các cơ sở của cảnh sát trong xứ, đã chọn một
nhà giam cứu cô lập, ngôi nhà nầy, với một vài sửa đổi, sẽ có thể thích ứng
với việc giam giữ Eichmann: Canh giữ liên tục, thuận tiện cho các cuộc
thẩm vấn, và được bảo vệ toàn hảo bên trong cũng như bên ngoài. Một cú
điện thoại gọi đến Ban quản đốc cơ sở nầy cho biết nó hiện đang giam giữ
sáu phạm nhân. Các mệnh lệnh được ban ra lập tức nhằm di chuyển các can
phận và các giám thị của họ, sau đó chuyển giao cơ sở lại cho các nhân viên
của Aharon.
Bốn mươi tám tiếng đồng hồ sau đó, được mệnh danh “trại Iyar”, tên
bằng tiếng Hebrew của tháng mà Eichmann bị đưa về Do thái, nó trở thành
nơi trú ngụ tạm thời của tên tù nhân quốc xã được áp giải đến ngày 26
tháng năm.
Trại Iyar là một nhóm các khu nhà và sân nhỏ bên trong, nằm vươn lên
trên một gò đất nằm giữa một thung lũng rộng lớn mà vẻ phì nhiêu ngày
hôm nay đã cho thấy các công lao cố gắng của những người tiên phong khai
khẩn.. Trong suốt nhiều thế kỷ, bệnh sốt rét ngã nước đã ngự trị tại đây và
những dốc đồi bao quanh thung lũng này chứa toàn núi đá và sỏi. Cách đây
bốn mươi năm, những người tiên phong Do thái được thúc đẩy bởi lý tưởng
Do thái tự trị, đã xây dựng lại trung tâm quốc gia của họ trên mảnh đất cổ
xưa này, làm khô cạn những đầm lầy và thiết lập những nông trại cộng đồng
mà những quy tắc sống là: “Hãy giúp đỡ đồng bào của anh”.
Bây giờ họ không thể tưởng tượng được rằng ít lâu sau đó, sáu triệu
đồng bào của họ, trong đó có các gia đình của họ sẽ bị tàn sat. Song le, họ
đã quen thuộc với những tin tức về các cuộc tàn sát người Do thái tại Nga