— Như vậy ông nhìn nhận là mình có tội về cái chết của nhiều triệu
người Do thái ?
— Không, tôi không thể chấp nhận quan điểm nầy, hắn ta trả lời. Lấy
phương diện con người mà nói thì tôi có thể tự hỏi là mình có tội hay
không. Nhưng, nói trên phương diện pháp lý thì tôi vô tội. Tôi đã nhận các
mệnh lệnh, tôi thi hành chúng.
Được chất vấn về buổi hội nghị “giải pháp cuối cùng”, hắn ta tuyên bố:
— Tôi tự thấy hình như Ponce-Pilate, tôi có thể bác bỏ hết mọi tội
trạng...
Đây là một cách điển hình để giải thích thái độ của Ponce-Pilate. Hắn ta
nói tiếp:
— Những quyết định của cuộc hội nghị ở Wann- see là do những kẻ
quan trọng nhất trong nước, những Giáo hoàng của Quốc gia chọn. Còn
phần tôi, tôi chỉ biết vâng lời.
Ngày 8 tháng tám, ông biện lý tiếp tục phân tích các bằng chứng phạm
tội, trong bản công tố trạng của ông. Tiếp đó, Servatius tuyên đọc bài biện
hộ rất khó khăn nhất là mọi sự đều được nói hết rồi.
Tòa đình xử vài ngày. Các phiên xử đã kéo dài suốt bốn tháng trời.
Cho đến ngày 11 tháng 12 năm 1961, tòa án mới họp lại để tuyên đọc
bản phán quyết.
Trước một phòng xử đông nghẹt, Eichmann bước vào lồng kính. Hắn ta
cũng vẫn như ngày đầu. Bộ đồ xanh sậm, bề ngoài chải chuốt và chỉnh tề.
Hắn ta đặt xuống trước mặt chồng giấy viết thường lệ và các cây viết chì.
Hắn ta ngồi xuống và hoàn toàn bất động.