một tên lính đánh thuê đã trở thành vô tri vô giác trước công lý ngày mà
hắn ta khoác vào người bộ đồng phục.
Mục sư Gruber chấm dứt lời khai bằng một lời kêu gọi tha thứ, kết thúc
những lời chứng do bên cáo tố đưa ra.
Ngày 20 tháng 6 năm 1961, Tiến sĩ Servatius nêu tên Adolf Eichmann
như là nhân chứng duy nhất và độc nhất cho chính sự biện hộ của hắn ta.
Vì vậy Eichmann được luật sư của hắn ta chất vấn về các sự việc để ông
có thể hoặc bác bỏ hay giải thích một cách thuận lợi cho hắn ta. Ông được
làm việc nầy đến ngày 7 tháng bảy. Ngày hôm đó, một ngày thứ sáu hai giờ
trước khi phiên xử chấm dứt, Servatius tuyên bổ ông đã kết thúc với nhân
chứng của ông ta. Người ta cứ tưởng là phiên xử sẽ được dời lại vào ngày
thứ hai nhưng sau hai mươi phút tạm ngưng ông Chánh án Landau lại trao
lời cho công tố viên. Việc phản chất vấn bắt đầu và kéo dài cho đến ngày 8
tháng tám.
Việc bào chữa của Eichmann — dù hắn ta trả lời luật sư biện hộ cho hắn
ta hoặc Hausner hay các quan tòa — đã làm cho những người cứ tưởng là
những cảm xúc bi thảm sẽ xảy ra vô cùng chán nản. Bị cáo — đôi khi bị
khích động nhưng luôn luôn tự chủ - chỉ khai trình có hai loại lý luận. Về
các chi tiết, hắn ta lý sự vụng như một viên thư lại, bài bác một ngày tháng
hoặc nguồn gốc của một tài liệu, cho đến khi, bị cứng họng bởi tính cách
xác thực của các sự việc, hắn ta mới viện cớ là trí nhớ đã bị rối loạn. Trên
căn bản, hắn ta trút bỏ hết mọi trách nhiệm. Hắn ta đã chỉ là một quân nhân,
một công chức, một kẻ thừa hành. Himmler, Heydrich, Mueller, Kalten-
brunner mới là những kẻ đáng bị trừng phạt, chứ không phải hắn ta.
Không một phút nào bị cáo tỏ ra tương xứng với tộc ác ghê gớm của
mình.
Khi Hausner nói với hắn ta.